Chị tôi sinh ra đã xinh đẹp hơn người, ăn nói lại dịu dàng nên càng được mọi người yêu mến. Với bố mẹ tôi mà nói, chị chẳng khác nào niềm hãnh diện, tự hào. Đi đâu bố mẹ cũng khoe chị.
Bố mẹ tôi đầu tư cho chị tất cả từ học hành, quần áo. Tôi là em và chỉ dùng lại những gì chị đã dùng.
Chị tốt nghiệp đại học kinh tế và xin vào làm ở một công ty nước ngoài, lương ổn định. Bố mẹ tôi càng xem đó là niềm tự hào và yêu cầu chị phải kiếm được một người con rể xứng đáng. Nên khi chị giới thiệu bạn trai, bố mẹ tôi giận dữ, thất vọng đến mức đòi đuổi chị ra khỏi nhà.
Bạn trai chị chỉ là nhân viên giữ xe của quán cà phê chị hay ghé tới. Nhưng tôi cảm nhận được anh ấy hiền lành, chu đáo và rất yêu thương chị.
Nhìn ánh mắt tổn thương của anh chị khi bị bố tôi đuổi ra khỏi nhà, tôi thấy thật thương họ. Bị ngăn cấm tình yêu, chị tôi trở nên phờ phạc, hốc hác hẳn đi. Chị ít nói ít cười, đi làm về là lên phòng đóng kín cửa.
Chị ít nói ít cười, đi làm về là lên phòng đóng kín cửa. (Ảnh minh họa).
Bố mẹ tôi lúc đó gấp rút mai mối cho chị với một anh chàng con nhà giàu có, bề thế. Chị vẫn nhận lời đi gặp mặt nhưng đi như cái xác không hồn. Chỉ sau hai tháng, bên nhà trai đem lễ vật qua dạm ngõ, hỏi cưới chị. Nói đến lễ cưới, họ không ngại chi tiền vàng thật nhiều vì muốn rước chị về làm dâu làm vợ.
Bố mẹ tôi mừng ra mặt. Họ cứ suốt ngày nói chị nhờ họ mà có được ngày thành bà chủ. Họ nói chị mà cứ yêu cái anh bảo vệ thì cả đời chẳng ngẩng mặt lên nhìn được ai. Họ nói nhiều, nhiều lắm. Tôi không thấy chị cãi lại nhưng tôi thấy mắt chị đỏ hoe.
Đến ngày cưới, khi họ nhà trai tới rước dâu nhưng chẳng ai biết cô dâu đang ở đâu. Giờ lành đã đến mà không có cô dâu, cả nhà tôi hốt hoảng đi tìm. Có người nói thấy chị vào phòng thay đồ để thay váy cưới nhưng mãi chưa ra. Ai cũng bận rộn nên chẳng để ý đến chị nhiều.
Đến khi mở được cửa phòng thay đồ, mọi người càng sửng sốt khi thấy chị tôi nằm dài trong phòng, váy cưới vẫn còn treo gọn gàng. Bên cạnh chị, lọ thuốc trừ sâu còn mở nắp nhưng đã hết sạch.
Nhà tôi thay nhau chăm sóc chị ở viện nhưng vẫn nghe nhiều điều tiếng không hay từ hàng xóm, từ cả nhà chồng hụt của chị.(Ảnh minh họa).
Bố mẹ tôi hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa chị đi viện. Trên tay chị vẫn còn cầm một lá thư tuyệt mệnh và tấm ảnh chị đang hạnh phúc bên người cũ. Tôi đưa lá thư cho mẹ đọc. Trong thư, chị trách bố mẹ tôi không thương yêu, tôn trọng chị. Cả đời này, chị chỉ yêu một người mà thôi. Chị cũng xin lỗi bố mẹ tôi vì đã bất hiếu, chọn cái chết để giải quyết tất cả.
Đám cưới nhà chúng tôi trở thành tan hoang, buồn hiu hắt. Họ nhà trai nổi giận bỏ về. Chú rể cũng đằng đằng sát khí khi nghĩ chị chọn cách này để sỉ nhục anh ta.
Cũng may chị được phát hiện kịp thời nên cứu sống. Nhà tôi thay nhau chăm sóc chị ở viện nhưng vẫn nghe nhiều điều tiếng không hay từ hàng xóm, từ cả nhà chồng hụt của chị.
Giờ họ còn đòi lại tất cả tiền bạc chi phí đã bỏ ra lo đám cưới. Nhà tôi giờ rối như canh hẹ. Phải tháo gỡ mọi việc làm sao đây?