Các cô gái trẻ chưa bước vào hôn nhân chỉ mơ lấy chồng giàu, có sẵn nhà đẹp, xe xịn. Nhưng tôi, một người phụ nữ vừa may mắn thoát khỏi người chồng giàu có thì khuyên các bạn hãy lấy chồng vì tình yêu, tính cách của anh ta hơn là săm soi tài sản anh ta sở hữu.
Tôi làm kế toán tại một siêu thị gần nhà, lương thưởng ổn định. Vốn là người có ngoại hình nên tôi luôn có cả tá đàn ông vây quanh. Tôi đặt mục tiêu phải lấy được tấm chồng giàu để có cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, có điều kiện báo hiếu bố mẹ. Chính vì vậy tôi gật đầu lên xe hoa với anh Quang, ông chủ đại lý vật liệu xây dựng hơn tôi 12 tuổi sau nửa năm yêu đương mặn nồng.
Trước đám cưới, anh ga lăng mua tặng bố mẹ tôi ti vi, tủ lạnh, điều hòa, tặng em trai tôi xe máy chúc mừng em đỗ đại học. Ai cũng nói, tôi một bước lên tiên, con gái lấy chồng giàu, cả nhà sung sướng.
Ngay khi sinh con trai đầu lòng, anh yêu cầu tôi nghỉ việc, chỉ cần ở nhà chăm con, nội trợ. Anh thuê bác họ lên hỗ trợ tôi việc nhà. Mỗi tháng anh đưa tôi 20 triệu chi tiêu, khá thoải mái.
Con trai tròn một tuổi thì tôi tiếp tục dính bầu, chồng động viên tôi đẻ luôn một thể vì anh cũng nhiều tuổi rồi.
Lần này tôi sinh đôi 2 con gái, chồng tôi có vẻ không vui. Anh bảo, đi xem bói, thầy phán con khắc tuổi bố, làm ăn thất bát, nợ nần. Tôi khuyên anh đừng mê tín, tội nghiệp các con thì anh quát tôi ngu ngốc, biết gì mà nói.
Anh lấy lý do việc làm ăn khó khăn nên không thuê bác họ phụ giúp việc nhà nữa mà đón bà nội ở quê lên chăm cháu. Mẹ chồng tôi ghê gớm, cầm tiền đi chợ nên tôi vô cùng bí bách, khổ sở.
Tôi than phiền mẹ chồng mua sắm hà tiện, các con ăn thiếu sữa nên còi cọc thì chồng tôi nói hết với mẹ, bà chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi nói lại vài lời thì chồng tôi bênh mẹ, lao vào tát tôi thâm tím mặt mày. Tôi chỉ còn biết nhịn nhục, van xin, hối lỗi để yên thân chăm con.
Tôi đã tự biến mình thành cái máy đẻ và bị cả gia đình nhà chồng khinh thường, rẻ rúng vì không làm ra nổi 100 nghìn mua bỉm sữa cho con.
Suốt mấy năm trời, chồng tôi không động tay dọn nhà, chăm con nhưng thấy nhà cửa bề bộn, con lem luốc, nghịch ngợm là mắng chửi tôi không tiếc lời. Tôi bức xúc là anh lao vào túm tóc, đấm đạp tôi như kẻ thù.
Thực sự tôi thấy mình rơi vào địa ngục tăm tối, đáng sợ, nhưng không dám vùng lên. Tôi chỉ biết im lìm như cái bóng trong nhà, quanh quẩn chơi đùa cùng các con mà lòng tôi đau xót, bẽ bàng.
Chỉ đến khi tôi sốt virus, mẹ đẻ tôi lên chăm 1 tuần thì tôi mới được giải tỏa tâm trạng. Mẹ tôi vô cùng xót xa và khuyên tôi hãy dũng cảm ly dị, giải thoát bản thân và làm lại cuộc đời. Bố mẹ luôn rộng vòng tay đón con gái và các cháu.
Tôi làm đơn ly dị khi con trai vào lớp 1, hai bé gái 5 tuổi. Chồng tôi giành giật nuôi cả 3 con vì tôi không công ăn việc làm. Tôi ra đi tay trắng nhưng trái tim tôi thấy thanh thản, tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ dù rất khó khăn.
Hiện nay, nhờ bạn bè giúp đỡ, tôi đã xin được việc làm đúng chuyên môn tại công ty dược tư nhân, đồng lương ổn định giúp tôi vực dậy tinh thần nhanh chóng.
Một thời gian nữa, khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ làm đơn xin tòa để được thay đổi quyền nuôi con. Vì tôi biết anh ta sắp lấy vợ mới. Các con tôi bên cạnh khi đó sẽ chỉ làm họ thêm bận tâm.
Thế nên, chị em ạ, tôi muốn nhắc lại một lần nữa là, đừng chọn chồng vì tiêu chí anh ta giàu, hãy chọn người có tấm lòng lương thiện và biết yêu thương mình.