Một số dấu hiệu về “người mẹ ái kỷ” hay một người mẹ có những biểu hiện ái kỷ là: người mẹ coi mình là trung tâm, thiếu sự thấu hiểu, đòi hỏi sự ngưỡng mộ thái quá, kỳ vọng phi lý về một cách đối xử đặc biệt với bản thân, lợi dụng, thao túng người khác để đạt được mục đích riêng của mình…
Ở Việt Nam, những biểu hiện cụ thể của “chứng người mẹ ái kỷ” chưa hẳn là phổ biến. Nhưng ta vẫn thấy đâu đó trong xã hội Việt Nam và Á Đông, đang có ngày càng nhiều những người mẹ bảo thủ, bảo bọc và áp đặt con cái một cách quá mức.
Mọi đứa trẻ sinh ra đều bước vào giai đoạn tự phát của sự ái kỷ, được là trung tâm và nhận được sự quan tâm hết mực từ mọi người xung quanh. Nhưng một đứa trẻ là con của người mẹ ái kỷ sẽ luôn phải xoay quanh quyền lực của người mẹ. Điều đó đã để lại nhiều hệ luỵ cho đứa con sau này.
Một người mẹ ái kỷ chịu tổn thương từ một người mẹ ái kỷ khác sẽ chuyển dịch toàn bộ những điều ấy lên đứa trẻ, đặc biệt là lên đứa con gái, bởi những tính chất đặc biệt trong mối quan hệ mẹ - con gái (khác với mối quan hệ mẹ - con trai).
Nhưng bên cạnh đó, sự bảo thủ cố hữu của những người mẹ ái kỷ cũng bởi họ không ý thức được những cảm xúc của mình đang làm tổn thương đến con cái và họ cũng bế tắc trong chính vấn đề của mình.
Theo ông Nghĩa, người bố trong gia đình cần sử dụng những quyền hạn và cũng là trách nhiệm của mình trong gia đình để giải phóng cho cả mình và đứa con, không “khoanh tay” trước một gia đình ái kỷ tiêu cực.
Và quan trọng nhất, ở chính những người con đã và đang chịu tổn thương từ người mẹ ái kỷ, cần phải ý thức hơn hết về vấn đề đang diễn ra trong gia đình mình. Người con gái cần có những tuy duy và hành động thiết thực từ sớm để nuôi dưỡng và bảo vệ những giá trị thiêng liêng sẵn có của bản thân mình.
Mỗi người hãy có lòng trắc ẩn với chính mình trước tiên. Bởi khi những nỗi tự trách, những kỳ vọng của chính mình lớn dần, sẽ có ngày nó “trào ra” và biến thành vấn đề của mọi người.