Chợt nhớ hồi nhà còn ở phố cổ, mèo luôn là một thành viên của gia đình.
Mẹ tuổi Mão, mẹ chăm bọn miu đâu ra đấy. Thời bao cấp khó là vậy mà lúc nào miu cũng có cá ăn. Mẹ còn dặn kho cá cho mèo phải kho nhạt, không là chúng bỏ ăn ngay. Nồi cá cất ở một góc chạn dành dụm cho cả mùa đông lạnh. Cha tuổi Tí. Thế mà lại là người chơi thân với chúng nhất.
Mùa đông mịt mờ thường dài hơn những ngày nắng. Lũ mèo lười cuộn mình gọn gàng trong đống chăn cũ được dành riêng cho chúng. Thi thoảng có con xán đến gần cha vì biết cha hay chiều.
Con mèo
Con mèo lười
giữa nắng xanh
chả ngủ chả thức nằm canh đuôi mình
hoàng hôn rồi lại bình minh
chả buồn kêu cứ lặng thinh im lời
Lim dim
nằm giữa cuộc đời
bỏ ngoài tai chuyện đất trời thế gian
vểnh râu mặc những thở than
thu móng vuốt giữa một màn hỗn mang
Con mèo lười
giữa thênh thang
cuộn tròn trong góc mơ màng cõi riêng...
Khôn lắm, nó khẽ đặt một chân lên đùi cha, hếch cái tai lên nghe ngóng, dõi ánh mắt xanh biếc cả đêm đông về phía cha để thăm dò. Rồi nghe chừng thấy ổn, nó đặt tiếp chân nữa, cũng vẫn hành vi như thế, rồi cuối cùng thoáng chốc nó nằm lọt vào lòng cha, gừ gừ lim dim ngủ.
Mùa đi qua dáng vẻ con mèo. Cứ thấy ve vuốt quẩn quanh người là y rằng sắp rét. Lảng dần là biết ngay trời sắp nóng. Lúc đó khu vực gần chỗ chứa nước là nơi lý tưởng nhất dành cho lũ mèo. Mùa hè thì còn lâu mới khiến chúng chịu gần người. Cha vẫn đùa trêu là “lũ sống không có hậu”.
Một ngày mùa đông rét lắm. Con mèo đực bỏ đi biền biệt tuần lễ. Cha nói vậy nhưng lại là người ngóng nhất, chả nói chả rằng cứ đứng ở cửa thảng thốt: “Meo meo...”. Rồi nó cũng về trong lấm lét. Theo sau là con tam thể cái lông mịn màng.
Thôi chết, nó dụ ở đâu về. Biết sao đây, không nỡ đuổi, nồi cá mẹ kho nhạt đầy gấp đôi. Cha có thêm một đống xù xù ủ vào trong lòng. Hôm nào cha đi công tác thì chiếc hòm gỗ bọc đầy bao tải, chăn rách là nơi hai miu trốn rét. Và những miu con miu miu cất giọng chào đời.
Rồi mùa đông sau, con miu bố lại chuồn đi đâu. Con mẹ ngơ ngác nom xanh xao bỏ cá không ăn. Cha lại đứng cổng gọi. Mẹ thì đầy kinh nghiệm: “Lang thang đâu rồi cũng phải về thôi, loài nào cũng vậy”.
Rồi liếc nhìn ông nửa chọc tức nửa âu yếm. Nó về thật nhằm đúng 14/2. Không ả nào về theo, chỉ thấy ngậm theo một bọc nilon đầy cá. Thôi chết, lại lượm của nhà nào. Gày rộc hẳn mấy ngày nhịn đói để tha về cho mấy mẹ con miu bọc cá.
Ít ngày sau nó nằm chết lịm trong cái thùng gỗ. Con mẹ mấy ngày liền bỏ cơm túc trực trong cái thùng, thi thoảng gào lên vài tiếng thê lương. Nó không muốn rời khỏi cái thùng, nơi còn nguyên mùi mèo bố...
Cha ngậm ngùi và trầm ngâm hơn mọi bận. Kể từ đó chẳng thấy cha nhắc đến câu đùa: “Những con mèo sống không có hậu...”…