Anh và cô đến với nhau qua mai mối. Ở cái tuổi của cô và anh, có lẽ một tình yêu cuồng nhiệt, nồng nàn là điều khó có thể xảy ra. Cảm thấy tâm đầu ý hợp, có cảm tình với nhau, điều kiện tương xứng và đều mang thành ý muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ, có lẽ thế là đủ.
Quen nhau được 3 tháng thì anh phát hiện trước đây cô từng yêu sâu đậm một người trong 4 năm ròng. Nhưng sau đó anh chàng lại ra nước ngoài du học, hứa hẹn đợi chờ với cô, rồi tới giờ đã 5 năm mà anh ta không trở về, trong khi thời hạn học có 3 năm. Bố mẹ cô không cho cô chờ nữa, bắt cô phải lập gia đình, bởi năm nay cô đã 28 tuổi rồi.
Trong 5 năm qua, cô vẫn một mực chung tình với anh ta, chưa hề qua lại với ai khác. Ban đầu cô phản ứng ghê lắm, nhưng rồi cũng xuôi theo ý bố mẹ. Anh chỉ biết sơ sơ như vậy, còn nội tình cụ thể thế nào thì chỉ có cô mới tường tận.
Anh nghi ngờ cô vẫn nhớ mong anh chàng đó, nên đã nói chuyện nghiêm túc với cô, bày tỏ rõ nếu cô còn vương vấn người cũ thì đừng nên bắt đầu mối quan hệ mới, cho dù là chịu áp lực từ gia đình đi chăng nữa. Bởi làm như vậy là bất công với người mới, đồng thời chính bản thân cô cũng phải chịu đau khổ.
Cô cúi đầu im lặng thật lâu, cuối cùng mỉm cười nhìn anh: "Nói quên thì thật sự không hẳn, anh biết đấy, bọn em yêu nhau từng ấy năm, em lại chờ thêm 5 năm, em đã dành gần 10 năm cho anh ta. Nhưng bây giờ em đã không còn yêu anh ta nữa. Em thật sự muốn một gia đình nhỏ của riêng mình, và mong được cùng anh xây dựng hạnh phúc mới...".
Anh hài lòng với câu trả lời ấy. Nếu cô nói đã quên sạch thì anh mới không tin ấy. Như cô nói, cô đã dành gần 10 năm cho anh ta, một tình cảm thắm thiết nhường ấy, dễ gì mà lãng quên. Song chỉ cần cô biết trân quý hiện tại, phân biệt rạch ròi giữa hiện thực và quá khứ, cùng anh vun đắp gia đình, là anh thấy đủ.
Mối quan hệ của anh và cô phát triển thuận lợi, 2 người quyết định tổ chức đám cưới sau 8 tháng tìm hiểu. Tiệc cưới kết thúc, anh mở cửa phòng tân hôn, trong lòng hồi hộp đến lạ.
Đêm nay cũng chính là lần đầu tiên của 2 người. Nói ra chắc ít người tin, nhưng suốt thời gian quen nhau anh và cô chưa hề "lên giường", mặc dù cả 2 thừa biết đối phương không còn ngây thơ gì. Thú thực, lắm khi bên nhau, không kìm lòng được anh cũng muốn "làm tới", nhưng cô đều cự tuyệt. Anh tôn trọng cô, đành cố chờ tới đêm tân hôn.
Cô đã chờ anh sẵn trong phòng tân hôn, anh tiến đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Thấy cô có vẻ không hào hứng, anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Có khi cô mệt, hoặc cô còn đương ngại ngùng với anh, chưa dám thể hiện cũng nên.
Xong việc, anh vào toilet. Trong lúc tắm, anh nghe như có tiếng khóc thút thít ở ngoài. Nhưng khi anh ra ngoài, thì đã thấy cô im lặng chìm vào giấc ngủ. Quái lạ, chẳng nhẽ lúc ấy anh nghe nhầm.
Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh lẫn bố mẹ chồng. Dù anh nói không cần, song cô kiên quyết không nghe, một mực muốn ghi điểm với bố mẹ chồng trong ngày đầu tiên.
Tất nhiên anh với bố mẹ đều thoải mái, sẽ không để cô mệt mỏi, nhưng cô nhiệt tình như vậy khiến anh cảm nhận thành ý của cô. Anh mỉm cười, trong lòng hạnh phúc lâng lâng.
Điện thoại của cô để ở đầu giường chỗ cô nằm bỗng rung lên. Sao cô lại có thói quen đi ngủ để điện thoại ở ngay dưới gối thế này, anh phải nhắc cô mới được. Anh nghĩ bây giờ đã là vợ chồng, tin nhắn của vợ mình xem cũng không lạ kì gì, nên anh liền cầm điện thoại của cô mở ra đọc.
Tin nhắn đến từ một ứng dụng chát: "Em đừng như vậy nữa, anh sẽ buồn lắm. Chúng ta có duyên nhưng không có phận, anh thật lòng mong em hạnh phúc với chồng. Mãi yêu em".
Nhìn ảnh đại điện của người đó, anh biết anh ta là người yêu cũ mà cô đợi chờ mòn mỏi không về kia.
Nhìn lên tin nhắn mà chính vợ mình nhắn cho anh ta, anh sững sờ. "Anh ơi, cơ thể em bị bẩn rồi", chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng lại như một mũi dao đâm vào tim anh đau nhói.
Nhìn thời gian gửi tin nhắn đi, đúng vào đêm qua, có lẽ là lúc anh trong toilet. Hóa ra hôm qua anh nghe thấy tiếng khóc là thật. Vợ anh đã vừa khóc vừa nhắn tin cho người tình cũ, rồi sau đó tiện tay đặt luôn điện thoại dưới gối. Đến sáng nay anh ta mới trả lời, đúng lúc anh đọc được. Nếu không tình cờ thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được suy nghĩ, cảm xúc thật sự trong lòng cô.
Thì ra cô vẫn nhớ nhung người cũ đến nỗi việc quan hệ vợ chồng với anh - người chồng danh chính ngôn thuận của cô, mà cô cảm thấy cơ thể mình đã bị "bẩn". Anh đã làm "bẩn" cô ư? Thật quá nực cười và chát đắng! Cô mong nhớ, yêu thương gã ta như thế cơ mà, không thể chấp nhận nổi người đàn ông nào khác, thậm chí ghê sợ anh lẫn tự dằn vặt mình vì đã không chung thủy với gã ta. Vậy cô còn lấy anh làm gì?
Anh đã nói chuyện thẳng thắn, cô cũng trả lời, song cuối cùng đó vẫn là lời dối trá để lừa gạt anh. Anh không cần cô phải yêu anh tha thiết, nhưng anh không thể có một người vợ thân xác ở đây song hồn vía thì tận đẩu đâu. Ai chấp nhận nổi người vợ mà khi mình âu yếm cô ấy, trong lòng cô ấy lại thấy mặc cảm tội lỗi với tình cũ.