Anh và chị đều là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội. Chị là tiểu thư con nhà giàu ở đất Cảng còn anh là chàng trai đất mỏ. Cả hai người đều có gia đình điều kiện nên cuộc sống của họ không khó khăn nhiều.
Anh nhớ đến năm thứ hai đại học, anh được bố mua cho điện thoại di động. Chiếc điện thoại “cục gạch” của thập kỷ trước đến nay anh vẫn giữ như một kỷ vật dù nó không thể dùng được nữa. Trong chiếc điện thoại là chuỗi tinh nhắn của anh chị thưở còn yêu nhau.
Học xong đại học, anh và chị có công việc ổn định. Họ tính chuyện làm đám cưới sau 4 năm yêu nhau. Anh chị được bố mẹ hai bên mua cho một căn nhà ở nội thành. Điều mà không phải đôi vợ chồng tỉnh lẻ nào cũng có. Cuộc sống bắt đầu dư giả khi hai vợ chồng anh chị có thu nhập ổn định.Anh mua ô tô. Chị không phản đối vì hai người đều ở xa quê nên có xe ô tô để anh chị đi lại về thăm cô cũng thuận tiện. Hàng ngày, công việc bận rộn nhưng chị vẫn quyết không thuê người giúp việc vì chị muốn con mình được chính bàn tay mẹ chăm sóc. Chị không có thời gian để chăm lo đời sống vợ chồng.
Ngày nào, chị cũng mải miết cho con ăn rồi cho bé ngủ. Khi bé ngủ, anh cũng mệt nhoài. Tình cảm vợ chồng bắt đầu giãn ra. Họ không còn những tin nhắn mặn nồng hỏi han nhau như trước. Ngày nào, anh nhắn tin hỏi chị “mấy giờ em về, em về nhà chưa?”. Chị quá bận chỉ kịp nhắn “5 giờ, về rồi…”. Trong khi anh thèm những tin nhắn mùi mẫn của vợ anh thì chị lại bận đến mức khô như khúc gỗ.
Những giây phút lãng mạn của họ không còn. Anh thèm một cảm giác của ngày xưa. Trong lúc anh đang hụt hẫng vì vợ dành thời gian tình cảm cho con nhiều hơn. Anh nghĩ vợ không còn yêu mình như trước. Anh quen với Hà một cô gái cùng quê Hạ Long với anh. Hà cho anh cảm giác của thời sinh viên khi cô gái hỏi thăm anh thường xuyên. Bữa trưa anh hôm ấy giá như chị nhắn tin hỏi thăm anh thì anh đã không say nắng. Anh bị đau bụng, anh nhắn tin bảo với vợ mình bị đau bụng. Chị chẳng kịp nhắn tin cho chồng vì chị bận về nhà trẻ cho con ăn.
Lúc ấy, Hà là cô gái đi mua thuốc và đồ ăn mang tận về công ty cho anh. Anh bắt đầu “say nắng”. Anh thấy tim mình rộn ràng trước Hà. Việc gì đến cũng đến, anh và Hà như hai kẻ say nắng đến với nhau. Những buổi trưa ngoại tình công sở của họ xuất hiện dày đặc mà chị không hề hay biết. Chị vẫn tin chồng.
Cái đêm định mệnh ấy. Anh báo với chị liên hoan công ty về muộn. Chị chỉ kịp nhắn lại “anh về sớm, đi lại cẩn thận”. Thực ra, anh và Hà đi ăn riêng vì hôm đó là sinh nhật Hà. Anh và Hà chia tay nhau lúc 11 giờ đêm. Trên đường lái xe về nhà, anh nghĩ mình thử lòng Hà. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin anh bị tai nạn trên đường. Tin nhắn gửi sang số máy của Hà. Anh chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời. Anh lại tiếp tục gửi tin nhắn thứ hai, thứ ba anh không nhớ rằng trong số tin nhắn đó có một tin nhắn đã đến đầu số của vợ anh.
Chị vẫn nằm chờ chồng về. Chị không thể ngủ vì sợ anh đi liên hoan ở xa, rượu chè. Chị có thói quen chờ khi nào anh an toàn về nhà mới đi ngủ. Nhưng chị ít khi gọi điện thúc giục anh về vì chị nghĩ “đàn ông bạn bè liên hoan chị càng gọi anh càng không muốn về”. Nhận được tin nhắn của chồng, chị giật mình khóc. Chị không kịp định thần chạy vội ra đầu ngõ. Chị bắt mấy chiếc taxi đều không được. Có người mời đi xe ôm. Chị đành nhờ xe ôm chở ra nơi chồng bị tai nạn.
Đến đúng địa chỉ chồng nhắn tin, chị không thấy gì. Chị hỏi vài người bán nước gần đó cũng không ai biết anh bị làm sao. Chị quên không mang theo điện thoại nên không biết gọi anh thế nào. Chị lại đi tìm anh.Còn anh, không thấy người yêu đến nên anh đã lái xe bỏ về nhà. Thấy vợ không ở nhà, đứa con trai nằm ngủ một mình. Anh nổi cáu sinh nghi. Anh lấy điện thoại gọi cho vợ. Điện thoại nằm ở dưới đất. Cầm chiếc điện thoại, anh mở khóa thấy tin nhắn anh nhắn cho vợ thông báo mình bị tai nạn. Anh không ngờ rằng mình gửi nhầm sang cho vợ.
Chờ đến 12 giờ đêm không thấy vợ về. Anh bắt đầu lo lắng và chạy ra khỏi nhà tìm chị. Anh lấy xe máy phi đến địa chỉ lúc anh nhắn tin báo mình bị nạn. Xe máy dừng lại ở nơi chiếc ô tô anh vừa đỗ cách đó không lâu. Một vụ tai nạn va chạm giao thông giữa hai xe máy. Anh không tin vào mắt mình. Người phụ nữ nằm ngoài đường được mọi người lấy tạm chiếc áo phủ lên là vợ anh. Chị đã bị chết vì va chạm giữa hai xe máy.
Chân anh run lên khi nhìn máu đang chảy ra từ lỗ tai của chị. Anh ôm vợ thì biết mọi thứ đã quá muộn. Chị ra đi mãi mãi. Sau này, những người chứng kiến vụ tai nạn kể rằng chị đi lại rất lâu ở đoạn đường anh nói mình bị tai nạn. Đến khuya, chị bắt xe ôm về thì gặp hai thanh niên đi với tốc độ cao đâm trực diện khiến họ ngã văng ra đường. Chị đập đầu vào cạnh vỉ hè vỡ sọ não tử vong tại chỗ. Người lái xe ôm cho chị lúc ấy cũng bị thương nặng.
Từ ngày vợ mất, anh sống trong tội lỗi. Không ai biết vì sao nửa đêm chị còn bỏ ra ngoài để bị tai nạn. Bí mật, anh không thể thú nhận. Khi anh biết giá trị của tình cảm vợ chồng thì đã quá muộn. Hà không chạy đến với anh mà chính là người vợ anh cho rằng khô khan, không còn yêu mình đã tìm đến khi anh nói mình bị tai nạn.
Bao năm nay, anh không thể quên được cái đêm định mệnh và sai lầm không thể cứu vãn của mình. Những tin nhắn khô khan vợ gửi cho anh bao năm nay anh vẫn giữ. Mỗi khi nhớ vợ, anh lại lôi nó ra đọc ngấu nghiến và nước mắt ướt nhòe gối lúc nào không ai hay.