PimEyes - Cỗ máy tìm kiếm khuôn mặt (Face Search Engine) mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng đang được đánh giá là “chính xác một cách đáng báo động” - là dịch vụ có trả phí để tìm ảnh, bao gồm cả những ảnh nhạy cảm không muốn bị thấy lại.
Quá khứ không muốn nhớ
Với 29,99 USD/tháng, PimEyes sẽ cung cấp cho bạn một “siêu năng lực” ẩn chứa tác hại khó lường đến từ thế giới khoa học viễn tưởng: Tìm ra những bức ảnh tưởng như đã biến mất vĩnh viễn trong vài giây.
Chỉ cần tải ảnh khuôn mặt lên phần mềm tìm kiếm, nhấn đồng ý, bạn sẽ nhận được một chùm ảnh dạng lưới được cho là có khuôn mặt giống bạn, với các liên kết đến vị trí chúng xuất hiện trên Internet.
Tờ The New York Times đã sử dụng PimEyes để tìm kiếm khuôn mặt của hàng chục nhà báo “gà nhà” với sự đồng ý của họ để kiểm tra “sức mạnh” của dịch vụ.
Kết quả, PimEyes đã tìm thấy những bức ảnh của từng người và nơi chốn chúng xuất hiện, kể cả một số ảnh chủ nhân chưa hề nhìn thấy trước đây hoặc đeo kính râm, khẩu trang và tránh ống kính trong đám đông.
PimEyes phát hiện một phóng viên đang khiêu vũ tại một sự kiện bảo tàng nghệ thuật cách đây một thập niên và khóc sau khi được cầu hôn (bức ảnh cô không thích nhưng nhiếp ảnh gia đã dùng nó để quảng cáo doanh nghiệp của mình trên Yelp).
Một phóng viên công nghệ trẻ tuổi thấy ảnh mình trong một tình huống nhạy cảm với một người hâm mộ tại lễ hội âm nhạc Coachella năm 2011. Một phóng viên khác phát hiện anh có mặt trong vô số bức ảnh cưới tại nhiều bữa tiệc và cả trong nền mờ ảnh chụp người khác tại một sân bay Hy Lạp vào năm 2019.
Cuộc sống quá khứ của một nhà báo khi anh còn hoạt động trong một ban nhạc rock cũng được “khai quật” trong một bức ảnh và một bức ảnh khác cho thấy anh nghỉ ngơi trong trại hè ưa thích của một… phụ nữ.
Không giống như Clearview AI, một công cụ nhận dạng khuôn mặt tương tự chỉ dành cho các cơ quan thực thi pháp luật, PimEyes không hiển thị kết quả từ các trang mạng xã hội.
Nhưng thay vào đó nó tạo cú sốc bằng ảnh đến từ các bài báo, trang chụp ảnh cưới, trang đánh giá, blog và cả các trang… khiêu dâm! Hầu hết các tìm kiếm dành hình ảnh các nhà báo đều đúng. Đối với phụ nữ, những bức ảnh không chính xác thường đến từ các trang web khiêu dâm, khiến dễ bị hiểu lầm đó chính là mình dù… không phải.
Ella Jakubowska - cố vấn chính sách của European Digital Rights, một nhóm ủng hộ quyền riêng tư, nhận định: “Bất kể họ giải thích thế nào, PimEyes vẫn là phần mềm được thiết kế để theo dõi người khác thông qua việc tìm ảnh của họ”.
Về chủ nhân trang web
Gobronidze lớn lên trong bóng tối của chiến tranh sau khi Gruzia tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991. Sau thời gian làm luật sư và phục vụ trong quân đội Gruzia, Gobronidze lấy được bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế và năm 2014 trở thành giáo sư Đại học châu Âu ở Tbilisi, thủ đô Gruzia, nơi ông giảng dạy.
Năm 2017, khi Gobronidze là giáo sư thỉnh giảng trong một chương trình trao đổi tại một trường đại học ở Ba Lan, một sinh viên giới thiệu với ông 2 “hacker”: Lucasz Kowalczyk và Denis Tatina cùng công trình nghiên cứu cỗ máy tìm kiếm bằng khuôn mặt của họ.
Gobronidze cho biết, 2 hacker đồng ý trình bày với ông về sáng tạo của họ. “Họ giải thích cách PimEyes sử dụng công nghệ lưới (neural net technology) để lập bản đồ các đặc điểm của khuôn mặt và so sánh khuôn mặt đó với các khuôn mặt có số đo tương tự rồi dùng phần mềm bắt chước để tìm ra những khuôn mặt giống nhất.
Nghe họ giải thích, tôi cảm thấy mình giống như một người từ thời kỳ đồ đá đang nghe truyện khoa học viễn tưởng” - Gobronidze nói. Ông giữ liên lạc với 2 hacker và thấy PimEyes ngày càng nhận được nhiều sự chú ý trên các phương tiện truyền thông, chủ yếu là về sự mới lạ.
Đến năm 2020, PimEyes tuyên bố có chủ sở hữu mới giấu tên. Trụ sở công ty cũng được chuyển từ Ba Lan đến Seychelles, một thiên đường né thuế nổi tiếng của châu Phi. Gobronidze cho biết, năm ngoái khi nghe thông tin chủ mới của trang web muốn bán nó, ông nhanh chóng gom tiền để mua.
Tháng 12/2020 Gobronidze thành lập công ty, EMEARobotics để có tư cách pháp nhân mua lại PimEyes và đăng ký ở Dubai, tận dụng mức thuế thấp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Văn phòng của PimEyes được thuê trong một tòa tháp ở trung tâm thủ đô Tbilisi hiện vẫn chưa cải tạo xong. Gobronidze cho biết, công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ được sử dụng để kiểm soát mọi người nếu chính phủ và các công ty lớn giành được độc quyền sử dụng nó.
Cỗ máy kiếm tiền
Vài tháng trước, Cher Scarlett, một nữ kỹ sư máy tính, lần đầu tiên dùng thử PimEyes và nhìn thấy một chương của cuộc đời mà chị đã cố gắng rất nhiều để quên nay lại xuất hiện.
Đó là năm 2005, khi Scarlett 19 tuổi, bị lôi cuốn bởi kỹ nghệ sản xuất phim khiêu dâm, đã đến New York để tham gia một buổi đóng thử. Nay PimEyes khai quật vết thương cũ của chị với các liên kết đến nơi những bức ảnh khiêu dâm được tìm thấy.
Chúng được đưa vào giữa những bức chân dung gần đây của Scarlett, một nhà hoạt động vì quyền người lao động và được truyền thông đưa tin trong cuộc đấu tranh mà chị là lãnh đạo tại hãng Apple.
Lo lắng về cách mọi người sẽ phản ứng với những hình ảnh xấu xí này, Scarlett ngay lập tức bắt đầu tìm cách xóa chúng. Nhấp vào ảnh cần xoá, một menu hiện lên cung cấp liên kết đến hình ảnh, liên kết đến trang web chứa nó và một tùy chọn để “loại trừ khỏi kết quả công khai” trên PimEyes.
Nhưng Scarlett phát hiện ra, “loại trừ” (opt-out) chỉ dành cho những người đăng ký trả tiền cho “gói PROtect”, có giá từ 89,99 đến 299,99 USD/tháng (khoảng từ 2 - 9 triệu đồng). Scarlett không còn cách nào là phải đăng ký. “Về cơ bản đây là một kiểu tống tiền” – cô nói.
Sau khi sở hữu Pimeyes, Gobronidze không đồng ý với dịch vụ kiếm tiền như này. Ông chỉ vào một công cụ miễn phí để xóa kết quả khỏi chỉ mục PimEyes trên trang web và đưa ra một biên lai cho thấy PimEyes đã hoàn lại cho Scarlett gói 299,99 USD vào tháng trước.
Theo Gobronidze, PimEyes có hàng chục nghìn người đăng ký, với hầu hết từ Mỹ và châu Âu. Nó kiếm được phần lớn tiền từ những người đăng ký dịch vụ PROtect, gồm cả sự trợ giúp từ các nhân viên hỗ trợ của PimEyes khi cần gỡ ảnh xuống từ các trang bên ngoài.
PimEyes cũng cho quyền “chọn không tham gia” miễn phí, để mọi người xóa dữ liệu về bản thân họ khỏi trang web, bao gồm cả hình ảnh tìm kiếm về khuôn mặt của họ. Tuy nhiên, Gobronidze thừa nhận: Xoá những bức ảnh khiêu dâm là đặc biệt khó. Vì chúng phát triển trên mạng giống như con thú thần thoại Hydra, “cắt đầu này sẽ có hai đầu khác xuất hiện”.