Tìm 'ánh sáng' cho hạt muối Bạch Long

GD&TĐ - Nắng càng gắt, hạt muối càng trắng, nhưng lưng áo của những diêm dân xã Giao Bình (Ninh Bình) càng thêm đẫm mồ hôi.

Diêm dân cần mẫn làm việc trên cánh đồng muối.
Diêm dân cần mẫn làm việc trên cánh đồng muối.

Giữa cơn lốc của cơ chế thị trường và sự khắc nghiệt của thời tiết, những người thợ làm muối nơi đây vẫn kiên cường bám trụ với nghề truyền thống, chắt chiu từng tinh thể trắng trong từ biển cả để mong tìm lại vị mặn cho tương lai.

Vắt kiệt sức nhưng thu nhập bấp bênh

Sáng sớm tinh mơ, khi Mặt trời còn chưa ló rạng, diêm dân đã lục đục ra cánh đồng muối Bạch Long (xã Giao Bình), bắt đầu ngày làm việc mới.

Một ngày làm việc của diêm dân mở đầu từ sáng sớm cho tới chiều muộn. Họ tranh thủ từng giờ nắng tập trung làm việc, bởi chỉ cần một cơn mưa bất chợt đổ xuống là bao công sức có thể trôi theo dòng nước.

Bà Mai Thị Tươi (trú tại xã Giao Bình), người đã gắn bó quá nửa đời người với nghề làm muối, cho biết không giống nhiều vùng sản xuất muối khác chỉ cần dẫn nước biển vào ô kết tinh để phơi nắng, ở Giao Bình, quy trình làm muối vất vả và công phu hơn nhiều.

Do vùng biển này nằm gần cửa sông nên nước biển có độ mặn thấp, người dân phải xử lý để tăng độ mặn trước khi đưa vào sản xuất muối. Bởi vậy, thay vì múc nước biển lên phơi thành muối, người làm nghề ở đây phải làm thêm công đoạn phơi cát và lọc để tăng độ mặn cho nước biển.

Công việc đầu tiên trong ngày của diêm dân Giao Bình là ngâm cát với nước biển và làm đất. Trên những cánh đồng muối trải dài tít tắp, từng ô đất được khoanh lại vuông vức như bàn cờ để làm mịn bề mặt, giống như một sân đất nện.

Sau đó, cát biển được đổ lên những ô đất đó để phơi nắng. Thỉnh thoảng, người dân lại tưới thêm nước biển lên bề mặt cát để tăng độ mặn, chuẩn bị cho khâu lọc nước. Khi cát đã “no” nắng, bề mặt cát bắt đầu lấm tấm những tinh thể muối nhỏ cũng là lúc Mặt trời lên cao. Đây là điểm lý tưởng để diêm dân bắt tay vào công đoạn chính của nghề làm muối.

“Nắng lên, sau nhiều giờ, nước biển sẽ bốc hơi và muối sẽ kết tinh trên bề mặt cát. Khi đó, nước biển sẽ được dẫn vào chạt lọc cùng cát rồi chảy vào các hố chứa nhỏ gọi là thống con, rồi qua thống cái, nơi chứa nước biển đã qua lọc và có độ mặn cao hơn nước biển thông thường để sẵn sàng làm muối.

Nước trong thống cái sẽ được múc đổ lên các ô kết tinh. Ô nhỏ thì đổ 2 bầu, ô lớn 3 đến 4 bầu, tùy theo mức nắng mà điều chỉnh lượng nước cho phù hợp”, bà Tươi cởi mở giải thích về quy trình biến nước biển thành muối.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa Hè, hơi nóng từ mặt ruộng hắt lên bỏng rát, mồ hôi túa ra như tắm, những diêm dân vẫn cần mẫn, lúi húi múc từng bầu nước biển, đổ đều lên sân phơi.

Dù làm việc dưới trời nắng nóng, nhưng ai nấy đều phấn khởi. Cũng bởi, nắng là điều kiện bắt buộc để kết tinh hạt muối. Nắng càng to, hạt muối làm ra càng trắng.

Lau vội những giọt mồ hôi mặn chát trên khuôn mặt sạm đen vì nắng, ông Ngô Văn Thanh (trú tại xã Giao Bình) chia sẻ: “Nghề làm muối thường bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến đầu tháng 9. Do phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên trời cứ nắng to là diêm dân chúng tôi mừng.

Hôm nào nắng gắt thì sản lượng muối thu hoạch được nhiều hơn, hạt muối cũng trắng hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc hôm đó chúng tôi phải làm việc vất vả hơn. Giữa bầu không khí hầm hập, mồ hôi chảy thành dòng, ướt đẫm cả người, sức lực cũng theo đó mà bị vắt kiệt. Còn có những hôm làm cả buổi sắp được thu hoạch thì mưa rào ập đến, thế là công sức cả buổi đổ sông, đổ biển”.

Chiều muộn, khi cái nắng oi ả trong ngày dần hạ nhiệt, diêm dân lại bắt đầu công việc thu hoạch muối. Từng đống muối trắng tinh được gom thành ụ trên sân phơi. Người xúc, người đẩy xe cút kít lạch cạch đưa muối về kho chứa.

Vất vả là vậy, nhưng nghề làm muối lại có thu nhập khá bấp bênh. Thị trường muối không ổn định, giá cả trồi sụt khiến người làm muối thêm phần chật vật. Vòng luẩn quẩn “được mùa, mất giá - được giá, mất mùa” cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm khiến nhiều diêm dân chẳng còn mặn mà với nghề.

Theo ông Thanh, một ngày làm việc cật lực từ sáng sớm đến chiều muộn, nếu thời tiết ủng hộ, ông cũng chỉ kiếm được 150 - 200 nghìn đồng. Có những đợt muối rẻ đến mức bán không bõ công, ông lại chất muối lên xe, rong ruổi khắp nơi bán lẻ để gỡ gạc chút ít.

tim-anh-sang-cho-muoi-4.jpg
Cánh đồng muối xã Giao Bình.

Gian nan giữ nghề truyền thống

Xã Giao Bình nằm ở vùng ven biển, điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho việc trồng lúa nước như nhiều địa phương khác. Thay vào đó, nơi đây lại có nguồn nước mặn dồi dào để phát triển nghề làm muối.

Trước kia, xã Giao Bình từng được mệnh danh là vựa muối lớn nhất miền Bắc với diện tích canh tác lên đến 230ha cùng hàng nghìn hộ dân tham gia sản xuất muối. Thế nhưng, những năm gần đây, con số ấy đang co lại từng ngày.

Cũng dễ hiểu, đây là nghề vất vả, nặng nhọc, nay thêm tác động của thị trường, giá muối liên tục giảm sâu, thời tiết thất thường khiến thu nhập của diêm dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người buộc phải bỏ nghề để tìm kế sinh nhai khác, kéo theo tình trạng ruộng muối bị bỏ hoang ngày một tăng.

Hiện nay, toàn xã chỉ còn chưa đầy 60ha ruộng muối đang được canh tác và chưa đến 500 hộ còn bám trụ với nghề.

Phần lớn diêm dân còn bám nghề đều là người đã có tuổi, những người dù biết nghề cực nhọc, thu nhập thấp nhưng vẫn bám trụ, phần vì mong muốn cố gắng giữ nghề truyền thống của quê hương, phần vì tuổi đã cao, khó có thể chuyển đổi công việc.

Ông Thanh tâm sự: “Tôi bây giờ tuổi đã cao rồi, chẳng biết làm gì khác, nên vẫn bám lấy ruộng muối mà sống. Nghề này vất vả, thu nhập lại bấp bênh nên 4 đứa con tôi chẳng ai theo nghề”.

Trước bối cảnh diện tích sản xuất muối ở địa phương dần bị thu hẹp, đa phần ruộng muối bị bỏ hoang, những kho chứa muối vắng bóng người, chính quyền địa phương chủ động tìm hướng đi mới nhằm giúp người dân cải thiện sinh kế và giữ nghề.

tim-anh-sang-cho-muoi-2.jpg
Làm muối, phơi cát là nghề truyền thống đã có từ lâu ở xã Giao Bình.
tim-anh-sang-cho-muoi-5.jpg
Những diêm dân còn bám nghề chủ yếu là những người đã có tuổi, không thể chuyển đổi công việc.

Từ năm 2022, chính quyền xã Giao Bình đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia triển khai mô hình sản xuất muối sạch phục vụ xuất khẩu trên diện tích 1ha. Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh Ninh Bình thực hiện thí điểm quy trình sản xuất muối theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường và có bao tiêu đầu ra.

Tham gia mô hình, các diêm dân không chỉ được đào tạo quy trình sản xuất muối sạch, mà còn được hỗ trợ kinh phí trang bị, tu sửa cơ sở vật chất, cải tạo ô kết tinh…

Ông Lại Viết Tiến, Chủ tịch HĐQT HTX Dịch vụ Diêm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Giao Bình, cho biết so với cách làm muối truyền thống, quy trình làm muối sạch đòi hỏi khắt khe và nhiều công đoạn hơn. Nước biển sau khi dẫn về phải qua hệ thống lọc kỹ lưỡng nhằm loại bỏ tạp chất rồi mới đưa vào quy trình sản xuất tiếp theo.

Các ô kết tinh trước khi sử dụng đều được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo không còn cặn bẩn. Khi thu hoạch, từ chân tay người lao động đến dụng cụ lao động đều phải tuyệt đối sạch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy làm muối sạch tốn công hơn nhiều, nhưng bù lại, sản phẩm muối sạch đầu ra được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ với giá cao hơn thị trường nên bà con rất yên tâm sản xuất.

Những năm gần đây, để duy trì nghề muối và cải thiện đời sống của diêm dân, chính quyền địa phương đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất muối sạch, kiến thức an toàn thực phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Đồng thời, hỗ trợ một số doanh nghiệp, hợp tác xã muối trên địa bàn tham gia các hội chợ giới thiệu nông sản an toàn, sản phẩm OCOP nhằm quảng bá thương hiệu muối Bạch Long đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Được biết, để tìm hướng đi mới cho nghề muối, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng sản xuất, mở rộng mô hình sản xuất muối sạch; khuyến khích người dân từng bước chuyển từ cách làm muối truyền thống sang làm muối sạch để có được đầu ra và giá thành sản phẩm ổn định hơn.

Bên cạnh đó, địa phương này cũng đang hướng tới phát triển mô hình du lịch trải nghiệm để tăng thêm giá trị cho sản phẩm muối Bạch Long, qua đó góp phần vực dậy nghề truyền thống của địa phương.

tim-anh-sang-cho-muoi-3.jpg
Nắng càng to, hạt muối làm ra càng trắng. Ảnh: Vân Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh vùng biên giới Khổng Lào tự tin chia sẻ về mối nguy hại từ môi trường mạng.

Hành trang mới của học trò vùng cao

GD&TĐ - Giữa những dãy núi trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, chiếc điện thoại thông minh, lớp học trực tuyến và kho học liệu số đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của nhiều em.