Tôi vừa mới sinh con và đi làm lại được hơn nửa năm. Trong thời gian qua tôi phải thuê giúp việc trông em bé và đỡ đần mình việc nhà. Bác Thơm được người quen giới thiệu cho, bác vừa chăm chỉ, chịu khó lại khéo tay khiến tôi rất ưng ý. Sau khi ở chung vài tháng thì bác ấy và gia đình tôi đã trở nên rất quen thuộc. Tôi coi bác chẳng khác gì người nhà.
Hôm vừa rồi vợ chồng tôi được nghỉ Tết thì tôi cũng cho bác giúp việc về quê đoàn tụ với gia đình sớm. Tiền thưởng, quà cáp tôi đã chuẩn bị cho bác đầy đủ, cũng nhờ vả bác ra Giêng lên sớm trông bé cho vợ chồng tôi.
Thú thật thu nhập của chúng tôi cũng chẳng cao đâu, không thể nghỉ làm ở nhà với con nên đành phải thuê người. Bác Thơm vừa được việc lại không đòi hỏi quá đáng, tôi rất mong bác có thể tiếp tục làm cho gia đình tôi.
Tiễn bác Thơm ra tận bến xe, khi quay về nhà tôi mở tủ định lấy tiền đi sắm Tết thì choáng nặng khi cọc tiền 30 triệu - toàn bộ lương thưởng của hai vợ chồng tôi dịp Tết này - đã không cánh mà bay. Chỉ còn lại một mẩu giấy ghi: "Cho bác mượn, ra Tết bác trả". Khỏi nói cũng biết là chữ của bác giúp việc.
Bác Thơm biết hỏi vay sẽ bị từ chối nên mới phải làm như vậy. “Cùng lắm thì bác làm trừ nợ cho hai vợ chồng chứ lo gì”, bác Thơm hứa hẹn. Người đã lên xe về quê mất rồi, tôi cũng chẳng thể chạy theo mà đòi lại tiền. Nhưng còn Tết năm nay chúng tôi phải làm thế nào?
Bình thường lương của hai vợ chồng để trả tiền thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt, trả lương giúp việc, nuôi con là cũng vừa hay hết chẳng còn dư. Lương thưởng cuối năm thì bác giúp việc đã “mượn tạm” luôn.
Trời ơi tôi đến là phát điên với người giúp việc mất thôi! Theo mọi người thì năm nay vợ chồng tôi nên đi vay tiền để tiêu Tết hay là chấp nhận ở lại thành phố vật vờ qua ngày, không về quê ăn Tết với ông bà nội ngoại nữa cho đỡ tốn kém?