Thiếu nữ "sống thử" cùng tình nhân và giá 21 năm tù: Nước mắt mẹ già chờ con

Cô gái 20 tuổi lãnh 21 năm tù cho bài học về sống thử, về yêu đương mù quáng. Nhưng cái giá đắt nhất cho cô gái trẻ, là nỗi đau, nước mắt, là 21 năm chờ con dằng dặc của người mẹ đã ngoài 50 tuổi...

Người mẹ rớt nước mắt mỗi khi kể về con gái
Người mẹ rớt nước mắt mỗi khi kể về con gái

Chiếc bếp từ tù tội

Ba mẹ tan vỡ từ khi Trần Thị Ái Ngọc (SN 1999, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) chưa tròn 3 tuổi. Ba Ngọc đi thêm bước nữa. Căn nhà nhỏ của mẹ con Ngọc thiếu người đàn ông, chỉ còn lại 2 mẹ con nương nhau mà sống. Sóng gió lại đến khi bà Thương (51 tuổi, ngụ Hóc Môn, mẹ Ngọc) làm ăn thua lỗ, phải bán cả căn nhà đưa Ngọc ra ở trọ.

Học hết lớp 9, thấy mẹ quá khó khăn, Ngọc nghỉ học để đi làm phụ giúp bà. Ngọc xin học nghề và làm việc ở một tiệm spa gần nhà. Được hơn 2 năm, thấy thu nhập ít ỏi, Ngọc xin mẹ vào trung tâm thành phố tìm công việc tốt hơn.

Tại Q.Tân Bình, Ngọc đứng tên thuê một căn trọ trên đường Cộng Hòa. Ngọc xin được vào một cửa hàng quần áo để phụ bán ban ngày. Tối đến, cô đi làm trong một quán bar ở Q.1.

Trong thời gian làm ở quán bar, Ngọc gặp và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông tên Tú (ngụ Hóc Môn) và chung sống trong phòng trọ với nhau như vợ chồng.

Do đi làm nhiều, không thường xuyên có mặt ở phòng, Ngọc không biết Tú đã mang ma túy và súng đạn về cất giấu tại nơi ở. Một vài lần, cô phát hiện Tú nói chuyện điện thoại nội dung “lạ” với ai đó. Khi cô hỏi, Tú chỉ nói là buôn bán đồ gia dụng bình thường. Vì tin người tình, Ngọc cũng không thắc mắc nữa.

Cho đến 7 giờ ngày 3.4.2018, Tú lúc này đang ở nhà tại Hóc Môn và điện thoại cho Ngọc nhờ đọc thông tin trên chứng minh nhân dân của Ngọc để đứng tên gửi đồ đi Hà Nội. 9 giờ cùng ngày, Nguyễn Hữu Lợi (SN 1999, ngụ Hóc Môn), người làm việc cho Tú, đến nhà Tú lấy ma túy, sau đó mang đến phòng Ngọc để giấu vào một chiếc bếp từ. Lợi gói chiếc bếp trong thùng xốp và mang đi chuyển phát nhanh ra Hà Nội.

Trưa ngày 3.4, Tú điện thoại cho Ngọc, chỉ chỗ và nhờ đếm giúp số “kẹo” trong túi cất trong tủ. Do đã làm ở quán bar nên Ngọc biết đó là thuốc lắc. Nhưng do bị Tú thuyết phục, cô vẫn làm theo. Sau khi đếm được 288 viên thuốc lắc bỏ vào bao lì xì, Lợi lại đến lấy để mang đi giao theo “chỉ đạo” của Tú. Khuya cùng ngày, Lợi mang đi giao cho người mua ở Q.11, nhưng không gặp “khách hàng” nên mang về bỏ lại vào phòng Ngọc.

Chiều ngày 4.4.2018, Lợi nhắn tin cho Ngọc báo là bếp từ không giao đi được, nên sẽ đến chở Ngọc đi nhận lại vì hàng hóa đứng tên cô. 15 giờ 45 cùng ngày, khi Ngọc và Lợi làm thủ tục nhận lại hàng xong, vừa bước ra cửa thì bị bắt quả tang.

Thiếu nữ
Ngọc và Lợi trước vành móng ngựa.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng Ngọc còn nhiều chiếc bếp điện từ khác, cùng 4.000 viên thuốc lắc, gần 50 gram ma túy và một khẩu K54, hộp tiếp đạn và 7 viên đạn. Ngọc và Lợi bị đưa ra xét xử hình sự, riêng Tú bỏ trốn khỏi địa phương và đã bị phát lệnh truy nã.

21 năm chờ con...

Sáng 13.3, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 2 bị cáo Ngọc và Lợi.

4 giờ sáng, bà Thương cùng một người em và một đứa cháu nhỏ đã bắt nhiều chuyến xe buýt từ Củ Chi để kịp đến tòa. Trẻ con không được vào, nên chỉ còn mình bà ngồi nhìn con gái đứng trước vành móng ngựa.

“Bị cáo có biết Tú mang ma túy về nhà từ bao giờ và bắt đầu có hành vi buôn bán từ bao giờ không?”, chủ tọa phiên tòa hỏi.

“Thưa, bị cáo không biết, vì bị cáo đi làm suốt ngày, ít khi có mặt ở phòng. Bị cáo chỉ vài lần nghe Tú nói chuyện điện thoại với ai đó, bị cáo cũng nghi ngờ nhưng rồi thôi…”, Ngọc trả lời.

“Số lượng thuốc lắc, ma túy lớn như thế mà bị cáo không biết? Đến lúc Tú nhờ đếm thuốc lắc, bị cáo đã biết, vì sao vẫn tiếp tục làm?”

“Vì bị cáo có tình cảm với Tú, bị cáo tin tưởng Tú…”

Nói đoạn, Ngọc nghẹn giọng, quay xuống nhìn bà Thương ngồi gục mặt phía sau.

Nghe Ngọc bị đưa ra xét xử, một người bạn chung “nhà” của Ngọc ở trại giam Chí Hòa (liên lụy trong một vụ đánh bạc, đã mãn hạn tù) cũng tìm đến, kịp mua cho bà Thương ly nước và hộp cơm. Bà chẳng buồn ăn, chỉ nói trong đau xót: “Không còn ba, hai mẹ con phải tựa vào nhau mà sống. Nó đi làm quán bar, tôi lo lắm, cứ dặn đi dặn lại hoài là đừng có đụng vô mấy cái đó nha con. Dặn hoài… Nó cứ dạ dạ dạ, con biết mà. Rồi giờ vậy đó, tôi sống làm sao?”.

Thiếu nữ
Bà Thương chỉ biết ngồi bần thần nghe tòa tuyên án

Phiên tòa phải kéo dài đến buổi chiều, không thể về vì quá xa, bà lặng lẽ tìm một góc ngồi chờ đợi. Bà tiều tụy kể từ khi nghe tin Ngọc bị bắt. Bà trả phòng trọ, về Củ Chi sống nhờ nhà người thân. Công việc buôn bán không ổn định, bà lặn lội vào thành phố xin làm lao công trong một trường mầm non. Mỗi tháng, nhận lương chưa đến 5 triệu đồng, bà đã chắt chiu 2 triệu đồng để lo lắng cho Ngọc trong trại giam.

“Ngọc ở trong đó dễ thương lắm, không ai ganh ghét. Hai chị em đêm nào cũng nằm tâm sự. Nó bảo nó ân hận, nó nhớ mẹ. Những lần trông thấy mẹ từ xa vào thăm, nó cứ khóc. Bà hay mang cho nó thịt kho tiêu. Mà ở trong trại khắc nghiệt lắm, đồ ăn để mười bữa nửa tháng trong cây nước đá rất to, chiết bịt nhỏ ra để ăn từ từ”, người bạn của Ngọc buột miệng kể với tôi. Chẳng biết bà Thương có nghe không, chỉ thấy bà mở hộp cơm ra rồi tự dưng đóng lại…

Bà kể, mỗi tháng chỉ được vào thăm nuôi con có 2 lần, gặp mặt 1 lần. Lần nào Ngọc cũng khóc, nói với bà là cô sợ mẹ… mất trước ngày cô về. Bà cũng sợ, sợ ngày Ngọc về, đã chẳng còn bà bên cạnh. Bà từng khuyên Ngọc thôi về với bà, làm lụng gần nhà, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau. Ngọc bảo hợp đồng phòng trọ 6 tháng, bỏ sẽ mất tiền cọc, chờ hết 6 tháng chắc Ngọc sẽ về. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

14 giờ, tòa tuyên án: 18 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 năm tù vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 1 năm tù vì tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 21 năm cho bài học về sống thử, về niềm tin, về yêu đương mù quáng. 21 năm chờ con dằng dặc cho người mẹ đã ngoài 50.

21 năm tù, nói ra nặng nề quá. Nhưng chẳng nặng bằng những bước chân người mẹ rời tòa, đầu cúi gầm, chẳng biết mình đang giẫm lên nước mắt vừa rơi…

*Thông tin nhân vật đã được thay đổi

Theo Thanhnien.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ