Tôi không nhớ hôm đó trời có đẹp lắm không, chỉ nhớ là vợ chồng chúng tôi đang lang thang dạo biển trong cái gọi là kỳ nghỉ mùa hè thì vợ từ nhà vệ sinh chui ra nhẹ nhàng tuyên bố: “Hai vạch rồi anh ạ”. Tôi lúc đó đang bận dò kênh trên tivi nên đáp đãi bôi: “Ừ, chán em nhỉ, khách sạn 4 sao kiểu gì mà wifi chỉ có hai vạch”. Vừa dứt lời, nàng đã rú lên: “Đồ chồng điên, hai vạch bầu ấy, em hình như có bầu với anh rồi”.
Xong tôi như rớt từ không trung rớt xuống, gớm nàng lại còn nhấn mạnh từ có bầu với anh chứ, nàng làm như không nhấn mạnh câu ấy thì nàng có bầu với thằng hàng xóm chắc.
Vợ có bầu tức là tôi sắp lên chức bố. Điều này đúng là sự kiện mang có tính chất bước ngoặt. Đáng được gọi là long trọng hoan hỉ. Tuy nhiên, với tư cách là một bạn nhậu lâu năm với những ông bạn ham vui lấy vợ sớm, tôi bắt đầu hình dung ra những viễn cảnh đau khổ mà một thằng đàn ông có vợ mang bầu sắp phải đối mặt. Miệng thì cười đấy, mà tâm hoang mang cực. Nếu được chuẩn bị tâm lý, nhẽ tôi phải học theo phim Việt, chạy đến bế nàng lên (dù nàng quả hơi nặng) xoay vài vòng và hét lớn: “Anh hạnh phúc quá vợ ơi”, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống đệm, hôn âu yếm vài nhát rồi thở bù.
Dường như thấy được nét hoang mang trong mắt chồng, vợ à mà bây giờ sắp là mẹ của con tôi cũng có chút bối rối. Căn bản, dường như nàng cũng chưa chuẩn bị để làm mẹ một thiếu niên nhi đồng lắm.
Việc đầu tiên khi về đến tổ ấm là căn nhà đang diện trả góp tôi đưa vợ đi khám thai ngay. Chẳng còn gì phải bàn cãi, bác sĩ kết luận nàng đang mang trong mình giọt máu của tôi (dù giọt máu của ai thì cũng chưa chắc chắn lắm).
Nàng bắt đầu ốm nghén. Theo kinh nghiệm truyền đạt của các ông anh, phụ nữ có thai mà ốm nghén thì kinh khủng khiếp, nó không những thử thách tinh thần chịu khó vượt qua gian nan mà kinh hoàng hơn nó còn thử thách sự chịu đựng của những đức ông chồng sắp sửa làm bố.
Những lời dự báo bắt đầu thành hiện thực. Nhằm vào tầm 9 giờ đêm, nàng ỏng eo: “Anh ơi em thèm ăn bún ốc”, tưởng gì, bún hải cẩu với sư tử mới khó chứ bún ốc quá đơn giản, sau đó tự tin dắt xe đưa vợ, à đưa vợ con ra phố ăn bún ốc.
Tuy nhiên tôi đã không lường trước được một thực tế rằng, bún ốc lại thường được bán vào buổi trưa, buổi sáng. Buổi tối thì vô cùng khan hiếm. Có quán tìm đến rồi thì cũng vừa hết nhẵn. “Không sao, để chiều lòng vợ thì có xới tung cả Hà Nội anh cũng lùng cho bằng được bún ốc cho em”, tôi ngoái đầu trấn an vợ. Đáp lại, nàng áp đầu vào lưng tôi chao ôi là mãn nguyện. Trời không phụ công người, cuối cùng quán bún ốc còn những bát cuối cùng cũng được chúng tôi tìm ra. Tôi hiên ngang làm hoa tiêu dẫn đường đi trước, đoạn hùng hồn tuyên bố: “Cho hai bún ốc em ơi”.
Kéo ghế cho nàng ngồi, bún ốc thơm lừng bê ra. Tôi giục nàng chiến đấu và tưởng tượng đến cảnh nàng ăn ngon thế nào, thì mũi nàng bắt đầu đánh hơi từ mùi khói bát bún, mặt nàng nhăn lại và rồi nàng nói: “Hình như em hết thích ăn bún ốc rồi anh ạ. Cho em một bún bò thôi”. Thôi xong, bình thường thì cái thái độ này không xong với anh rồi, cơ mà nhìn nàng xoa xoa cái bụng, tôi đành bấm bụng gọi thêm cho nàng một bán bún bò.
Chưa hết, nhằm vào một đêm trăng sáng nàng lay tôi dậy thật lực lúc đồng hồ đã chỉ sang thời điểm hơn 1 giờ sáng: “Anh ơi, em thèm ăn mận quá. Thèm chảy cả dãi đây này”. Tôi khó nhọc trở người, định bật ra một câu chửi như thường lệ: "Giờ nào rồi mà còn thèm". Thì chợt nhìn sang thấy nàng đang xoa bụng nên kìm lại được.
“Vợ chờ nhé, anh sẽ kiếm mận về dâng vợ ngay”. Vào lúc đó, thật khó có lý do nào để cho một quán bán hoa quả nào sáng đèn, nhưng kệ tôi cứ nhằm lấy những quán quen mà đập cửa thật lực. “Ai mà chả phải trải qua thời điểm vợ nghén, nên ông chủ cũng sẽ thông cảm thôi”, tôi tự trấn an mình và nhiệt tình đập cửa.
Nhưng phải đến quán thứ 3 mới gặp được đấng quý nhân. Bà chủ quán nhìn tôi như một thằng vô gia cư tràn trề thương cảm. Thay vì cân mận cho khác, bà luồn tay bốc liền mấy quả dứ cho tôi như của bố thí không quên nói: “Lượn đi, nghén cũng chọn giờ mà nghén chứ”. Dọc đường, tôi đang hình dung ra cảnh vợ hạnh phúc thế nào với thành quả của chồng đem về…nhưng than ôi về nhà đã thấy vợ ngon lành ngủ.
Đấu tranh mãi, tôi quyết định lay nàng dậy. Lý do là để nàng được thỏa cơn thèm rồi đi vào giấc ngủ cho ngon. Sau vài động tác lay nhẹ, nàng choàng tỉnh, tay dụi mắt như nàng công chúa ngủ trong rừng: “Em, bố cháu đưa mận về cho mẹ nó đây”. Tôi mỉm cười sung sướng nói.
Đáp lại, nàng lại nện thân xuống giường ngon lành ngủ trước khi ném lại cho thằng chồng một câu: “Anh đi lâu quá, em hết thèm rồi”.
Dù lúc đó nàng không hề xoa bụng, nhưng tôi tự hỏi mình cũng phải kìm chế. Cuộc chiến hẳn còn dài, sự nhẫn nhịn phải được tôi luyện trở thành chai sạn mới mong thành công. “Tất cả vì nhi đồng của cha”, tôi tự trấn an mình như thế sau khi ăn hết đám mận mình vừa mua.