(GD&TĐ) - Đang mang trong mình căn bệnh hở van tim hai lá nhưng chàng sinh viên năm cuối chuyên ngành Y Học cổ truyền (trường Cao đẳng Y tế Huế) vẫn luôn đeo đẳng công việc thiện nguyện của mình.
Đi từ ước mơ
Hoàng Công Nhớ, sinh năm 1992, quê ở Hải Dương - Hải Lăng - Quảng Trị không có được cái may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình với hoàn cảnh khá éo le, lên 6 tuổi Nhớ phải chịu cảnh gia đình chia cắt. Người cha, trụ cột của gia đình đã dứt áo ra đi. Mẹ của Nhớ một mình bươn chải qua ngày để nuôi mẹ già và 4 đứa con thơ.
Tuổi thơ với Nhớ là những tháng ngày phụ mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai gầy nhỏ bé của chàng trai 21 tuổi. Có lẽ vì thế trông Nhớ già hơn so với tuổi. Ý thức được nỗi đau, sự mất mát nên mỗi lần nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn, bơ vơ của các em nhỏ là Nhớ lại thấy chạnh lòng và như thấy hình ảnh của chính mình ở trong đó. Sự đồng cảm và mơ ước sẻ chia dần dần hình thành trong con người Nhớ.
“Trong một lần tới bệnh viện chứng kiến cảnh hai em bé sinh đôi bị bỏ rơi, thấy hoàn cảnh của hai em cũng bị bỏ rơi giống mình, từ đó, mình ôm ấp ước mơ là đi làm từ thiện” – Nhớ bộc bạch.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, không bằng bạn bằng bè, nhưng trong nhiều năm liền Nhớ đều là học sinh giỏi. Tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào Trường Cao đẳng Y tế Huế, “tham vọng” của Nhớ không chỉ dừng lại ở việc trở thành một lương y như mẹ hằng kì vọng, mà giấc mơ thiện nguyện vẫn âm ỉ cháy trong con người đầy nhiệt huyết này. Vào đại học cơ hội tham gia vào các hội, các câu lạc bộ từ thiện nhiều hơn, nhưng điều đó chưa làm thỏa mãn cơn “khát từ thiện” của Nhớ. Cậu muốn thành lập một câu lạc bộ từ thiện cho riêng mình, vì vậy câu lạc bộ Hoa Sen – “đứa con tinh thần” chính thức ra đời từ đây.
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Những tưởng con đường thiện nguyện của mình từ nay được thực hiện, nhưng sự đời lắm lúc trêu ngươi. Trong một lần bị ngất xỉu khi được đưa tới bệnh viện, Nhớ được chẩn đoán hở van tim hai lá. Mẹ Nhớ ngậm ngùi: “Nỗi đau lớn nhất của người làm cha mẹ là biết con bị bệnh mà lực bất tòng tâm, ngoài miệng nó nói không sao nhưng tôi biết nó cũng mệt mỏi nhiều lắm”.
Nhiều lần đi học bị ngất xỉu được bạn bè đưa vào viện, hễ tỉnh dậy Nhớ lại nằng nặc đòi về. Nhớ nói đùa với bạn bè rằng mình không quen nằm một chỗ, nhưng tận sâu trong trái tim chàng trai 21 tuổi này canh cánh nỗi lo không có tiền viện phí. Không ít lần bạn bè thương góp tiền ủng hộ cho Nhớ, nhưng số tiền đó chỉ như giọt nước góp vào biển Đông.
Chuyện Nhớ đau ốm, thường xuyên ngất xỉu được xem như “chuyện thường ngày ở huyện”, thời gian đầu Nhớ có hốt hoảng lo lắng, dần rồi cũng quen đến nỗi Nhớ còn hóm hỉnh: “Bây giờ không ngất lên ngất xuống mới là chuyện không bình thường”.
Nhiều hôm Nhớ hăng say làm việc quá, đến đêm về khó thở, nhưng Nhớ không khi nào vơi đi nhiệt huyết, sự đam mê làm từ thiện của mình. Nói về niềm mơ ước này, Nhớ cười nói: “Mình không chỉ muốn làm một lương y mà còn muốn tiếp tục bước đi trên con đường thiện nguyện của mình, mình muốn đặt chân tới khắp mọi miền Tổ quốc để hiểu và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh”.
Rời căn nhà cấp 4 với vết xi măng trám vội, với mái hiên xiêu vẹo vì thiếu vắng bàn tay người cha - người chồng, liệu ước mơ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn của chàng trai nghèo có thực hiện được không trong khi chính bản thân cậu cũng đang cần được giúp đỡ.
Phan Dương