Tôi là dân tỉnh lẻ, về Hà Nội học đại học, ra trường rồi ở lại Hà Nội làm việc luôn. Thời sinh viên cũng trải qua 1 mối tình sâu đậm, nhưng ra trường người yêu tôi vào Nam lập nghiệp nên 2 đứa chia tay.
Tôi đi làm 1 năm thì quen Hải – chồng tôi bây giờ. Nhà anh ở ngoại thành Hà Nội, đang làm trong công ty điện tử - điện lạnh.
Chúng tôi yêu nhau cũng nhanh, rồi cũng xác định tiến tới hôn nhân, bởi ở độ tuổi tôi lúc ấy, cũng không muốn trải qua thêm bất cứ mối tình phiêu lưu không mang lại kết quả nào nữa.
Hải đưa tôi về ra mắt gia đình, qua vài lần tiếp xúc, tôi phần nào hiểu rõ con người bố mẹ anh. Bố anh là giáo viên về hưu, mẹ anh ở nhà buôn bán. Bố anh khá hiền lành, chất phác, nhưng ngược lại, mẹ Hải có vẻ rất tháo vát, nói thẳng ra là có phần đanh đá.
Hôm đầu về, tôi chỉ mua hoa quả làm quà, thái độ của mẹ Hải có vẻ hờ hững, không vui. Biết ý, lần thứ 2 đến chơi, tôi mua cho bố mẹ Hải mỗi người một chiếc áo khoác, loại đắt tiền, khá đẹp. Mẹ anh vui vẻ, hỏi han tôi nhiều hơn.
Sau đó 3 tháng, chúng tôi làm đám cưới. Vì chưa có điều kiện nên vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ luôn. Lúc đó thu nhập của tôi vào khoảng hơn 7 triệu 1 tháng. Với số tiền đó, lúc sống 1 mình, tôi cũng thấy khá thoải mái, nhưng sau khi kết hôn, nhiều thứ chi tiêu khiến kinh tế của tôi có phần hạn chế hơn.
Chồng tôi lương cũng chỉ ngang với tôi, kể ra thu nhập 2 vợ chồng như thế cũng không đáng lo ngại, nhưng từ khi về sống chung, tiền ăn uống cả gia đình vợ chồng tôi phải lo hết. Xin nói thêm, chồng tôi có chị gái đã xây dựng gia đình riêng.
Dù bố mẹ chồng ăn không đáng bao nhiêu, nhưng ông bà luôn yêu cầu phải ăn đồ ngon, đổi bữa liên tục, mâm cơm phải đủ chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, tôi lúc nào cũng phải chóng mặt nghĩ xem bữa này ăn gì, bữa kia ăn gì.
Tự dưng nghĩ thấy nản lòng và buồn quá. |
Bố mẹ chồng cũng không đưa tiền cho tôi, thậm chí còn nói thẳng, ông bà nuôi chồng tôi bao nhiêu năm, giờ chồng tôi có vợ con rồi, phải lo lại cho ông bà, đấy là lẽ hiển nhiên.
Rồi công viêc của vợ chồng tôi không được suôn sẻ như trước, thu nhập vì thế bị ảnh hưởng. Mọi chi tiêu tôi phải thắt chặt tối đa, trước kia mỗi tháng, tôi đều biếu tiền cho bố mẹ chồng, rồi thỉnh thoảng tặng cái này cái kia, mẹ chồng tôi rất vui vẻ.
Nhưng tháng vừa rồi, tôi chẳng có gì, thái độ của bà có vẻ khác lắm. Không còn tỏ ra thân mật nữa, lúc nào cũng xầm xì, kiếm cớ bắt lỗi tôi.
Quay lại chuyện ăn uống, từ lúc thu nhập giảm, tôi cũng không bày vẽ nhiều món nữa, mà tiết kiệm hơn một chút. Mẹ chồng tôi mặt xưng mày xỉa, nói bóng gió, đến cái ăn nó còn tiếc, sau này ốm đau không biết con dâu chăm thế nào.
Tôi nghĩ mà thấy tủi. Bố mẹ chồng tôi đâu phải không có tiền đâu, ông bà đã không đỡ đần tôi lại còn móc máy. Tôi tâm sự với chồng, chồng bảo thì cứ mua cho ông bà, ông bà ăn bao nhiêu mà tính toán. Tôi tức anh ách, anh cứ thử đi chợ mới biết. Cái gì cũng đắt đỏ, đi chợ mà như bị móc túi ấy.
Mấy tháng sau, tình hình công việc của tôi lại khá hơn. Tôi vừa ký được hợp đồng lớn cho công ty nên tháng đấy lương tôi lại tăng, thưởng cũng kha khá.
Nghĩ đến máy giặt sắp hỏng ở nhà, tôi đổi cái mới. Hôm người ta đến đổi máy giặt, mẹ chồng tôi rất hồ hởi. Hôm đó, tôi rủ mẹ chồng đi mua sắm, bảo mẹ thích áo nào con mua tặng. Mẹ chồng tôi lập tức vui vẻ một điều mẹ 2 điều con.
Tự dưng, tôi thấy chạnh lòng, xâu chuỗi lại mọi việc xảy ra từ trước đến giờ, đồng thời ngẫm nghĩ lại thái độ của mẹ chồng. Tôi bỗng cảm thấy mẹ chồng là người khá thực dụng.
Khi tôi có tiền thì bà vui vẻ, nhưng lúc tôi hết tiền thì bà lại tỏ thái độ dửng dưng, nguội lạnh. Giờ tôi đang làm được thì không nói, nhưng gở mồm nhỡ khi tôi sa cơ lỡ vận thì không biết thế nào. Tự dưng nghĩ thấy nản lòng và buồn quá.