Tôi vốn là một người đàn ông gia trưởng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy việc mình khó tính và nguyên tắc trong cuộc sống gia đình có gì là sai. Bởi vì tôi luôn nhìn thấy việc mẹ phục tùng, chung thủy và hy sinh cho bố suốt cuộc đời.
Tôi cho rằng, đối với đàn bà, đẹp hay tài giỏi không quan trọng, điều khiến cho đàn ông trân trọng ở một người vợ là đoan trang, hiền thục, và chung thủy.
Tôi quen Hà qua một người bạn. Ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất dịu dàng. Đây đúng là người vợ mà tôi mong muốn có được. Vậy nên tôi nhanh chóng dành toàn bộ tâm trí để chinh phục cô ấy. 8 tháng sau khi quen nhau, chúng tôi kết hôn.
Mặc dù tôi điều hành doanh nghiệp riêng, thu nhập mỗi năm bỏ túi hơn 10 tỷ, nhưng tôi vẫn để vợ đi làm. Ngoài tôi ra, cô ấy cần có bạn bè, đồng nghiệp và những mối quan hệ xã hội để giao lưu.
Vợ tôi tính nhẹ nhàng nhưng khi làm việc khá quyết liệt. Chỉ có điều sau khi kết hôn, cô ấy chủ động xin làm vị trí văn phòng, chấp nhận giảm thu nhập để không phải đi công tác triền miên nữa.
Vợ tôi nhanh chóng có bầu và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi càng cưng chiều cô ấy hơn. Người ta sinh con xong thì sồ sề, xấu xí đi nhiều. Vợ tôi ngược lại, xinh đẹp và mặn mà đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".
Mấy ông bạn thân của tôi đến nhà uống rượu còn trầm trồ khiến tôi nóng mặt quát vợ vào phòng ngay lập tức.
Tôi mắng vợ vì cô ấy ăn mặc kín đáo mà vẫn thu hút đàn ông. (Ảnh minh họa).
Ngày đầu tiên đi làm lại, tôi thấy vợ mặc chiếc váy đen kín cổ, vóc dáng nảy nở, ba vòng hấp dẫn. Tôi hơi lăn tăn, nghĩ có nên để cô ấy ở nhà luôn không. Cô ấy mặc kín như bưng mà tôi còn thấy hấp dẫn, những gã đàn ông ngoài đường liệu có dòm ngó không?
Chưa kịp tính toán cho vợ nghỉ làm, tối hôm ấy khi vợ chồng gần gũi, tôi giật mình phát hiện ra vết xước đỏ lộ rõ trên chiếc cổ trắng ngần của cô ấy.
Tôi gầm lên như một con thú, quát tháo hỏi cô ấy: "Cô mới đi làm lại mà đã có kẻ không chịu đựng được rồi cơ à? Lại còn để lại tang chứng vật chứng để thách thức tôi phải không?", vừa nói tôi vừa vung tay tát vợ.
Hà ú ớ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi tuôn luôn một tràng chửi rủa, nào là đàn bà lẳng lơ, có chồng con rồi còn cố tình thu hút đàn ông công sở.
Cô ấy đẩy được tôi ra, ôm vội lấy con rồi vào phòng ngủ phụ khóa trái cửa suốt đêm.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy đã không thấy vợ con đâu nữa. Trên bàn phòng khách là một lá đơn ly hôn viết run rẩy, lý do là vợ tôi không thể sống với kẻ vũ phu, ghen tuông vô lối.
Tôi bực mình, không cần giữ người đàn bà ngoại tình bên mình làm gì. Cô ta thích thì có thể giữ con mà nuôi, tôi không tranh giành để con thiếu sữa mẹ.
Nhưng được 1 tuần, tôi đi làm nghe mấy cô nhân viên túm tụm buôn chuyện. Có cô đang nuôi con nhỏ, mặc áo cổ rộng mà cổ đầy vết xước, có khi còn có vết răng cắn, vừa cười vừa bảo đồng nghiệp: "Em nuôi con nhỏ bị cào khắp mặt với cổ, chồng em lại tưởng em có bồ các chị ạ. Thủ phạm là ông tướng con ở nhà chứ ai".
Tôi giật mình, vội vã xem lại camera ở nhà. Đúng là mấy ngày hôm ấy, con tôi nghịch ngợm rồi cào cổ mẹ trong lúc hai mẹ con chơi đùa. Tôi đi công tác cả tuần không gần vợ nên không biết chuyện.
Trời ơi! Vậy mà tôi không hỏi han tử tế. Vừa nhìn thấy dấu hiệu đáng ngờ tôi đã lồng lộn lên chửi rủa rồi tát cô ấy. Tôi ân hận quá. Làm sao để cô ấy tha thứ cho tôi bây giờ?