Con gái tôi mới ngoài 30 tuổi, đã có 3 đứa con nhưng lại là mẹ đơn thân. Nó vất vả lắm, đi làm tối ngày. Con tôi luôn về nhà trong tình trạng mệt mỏi, chán chường, nhưng các con của nó vẫn không ngừng quấy rầy. Nó nhiều lúc buông bỏ, để bọn trẻ muốn làm gì thì làm.
Các cháu ngoại tôi, do mẹ thiếu tính kỷ luật đối với con nên đều rất khó bảo và láo. Các cháu la hét rồi khóc lóc ầm nhà nếu không được đáp ứng chuyện gì như ý muốn. Ở trường cô giáo thường xuyên phàn nàn, trong tin nhắn điện tử từ trường gửi về, hiếm có hôm nào không "kể tội" các cháu tôi, lúc thiếu tập trung, lúc trêu chọc bạn, khi lại vi phạm kỷ luật lớp.
Vừa rồi tôi đi đón cháu, cô giáo đưa giấy mời bố mẹ đến trường gặp ban giám hiệu. Bởi vì cháu gái tôi, là con gái mà hành hung đánh bạn, nó lại còn lôi kéo thêm vài đứa bắt nạt bạn yếu lúc tan trường. Tuy là bạn bị đánh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng phụ huynh người ta phản ánh với nhà trường, yêu cầu giải quyết thật nghiêm.
Tôi hiểu con gái mình phải khổ sở, vất vả thế nào, nên cũng không muốn làm con thêm đau đầu nữa. Tôi không biết mình sẽ tự đến gặp ban giám hiệu nhà trường để xin cho cháu, hay cứ để nó tự chịu trách nhiệm, hay báo cho con gái tôi biết việc con nó gây ra ở trường. Nhưng tôi tin rằng nó sẽ lại chán chẳng buồn nói mà cho qua hoặc tẩn cho con nó một trận xong đâu lại vào đấy.
Hai đứa con gái đầu của nó thì chung bố, đứa thứ ba lại là con người khác, nhưng cả hai người bố ấy của các cháu tôi đều chả thấy đâu, và vô dụng, nên con gái tôi một mình nuôi con.
Tôi rất buồn vì mình không giúp gì được nhiều. Vợ chồng tôi vẫn hỗ trợ con, nhưng không thể 24/24 vì hai ông bà đang còn công tác. Con gái út của tôi cũng tốt với người chị hẩm phận của nó, nhưng dù sao nó cũng còn gia đình riêng và công việc phải lo.
Bởi thế, con gái lớn của tôi dường như rất trầm cảm. Nó không muốn dành thời gian uốn nắn các con, có thời gian rảnh rỗi một chút thì uống rượu, tôi biết là để giảm stress nhưng rõ ràng việc đó không khiến tâm trạng nó tốt hơn lên. Bọn trẻ thì được mẹ cho quá tự do đến nỗi có thể làm bất cứ gì mà không lo nghĩ đến hậu quả.
Tôi phải làm sao để giúp được con cháu mình?