Trong suốt quãng đời thơ ấu có bao giờ bạn nghĩ mình là con nuôi của bố mẹ chưa? Chắc hẳn ai cũng sẽ nói "có" bởi tháng năm trẻ dại, đôi khi bố mẹ quá hà khắc khiến mình cảm thấy cuộc đời thật bất công và cho rằng mình được nhặt về từ gốc me, gốc mít. Mãi cho tới sau này lớn lên, mình mới nhận ra, những trận đòn của mẹ, những lần nóng giận của bố, cốt chỉ với mục đích giáo dục con. Mình mãi mãi là con của bố mẹ, không thể nào đổi thay.
Cô gái nào đó dưới câu chuyện này cũng thế. Tuy nhiên, những gì mà cô ấy nhận được suốt thời thơ ấu lại bi kịch hơn bất kỳ đứa trẻ nào.
Cứ tưởng như cái câu các cụ hay nói: "Thương cho roi cho vọt", những hình phạt mà bố mẹ cô dành cho chỉ vì muốn tốt cho cô ấy. Đáng tiếc sự thật không phải thế. Sự thật chẳng có gì ngoài nỗi buồn mênh mông và một thông tin chấn động được chính bà ngoại tiết lộ: Con không phải con ruột của bố mẹ!
(Ảnh minh họa).
Câu chuyện với nhiều chi tiết giống hệt như kịch bản của một bộ phim gia đình bi kịch được chính cô gái ấy đăng đàn kể trong một hội nhóm có rất đông thành viên. Ai đọc được cũng không tránh khỏi nhói lòng, buồn và có một chút gì đó lưng chừng khi nghĩ về tương lai và cả quá khứ của nhân vật chính. Toàn bộ câu chuyện có nội dung như sau:
"Có ai ở đây phát hiện ra mình không phải là con ruột của bố mẹ như mình không? Trước giờ bố mẹ đối xử với mình kì lạ lắm. Năm lớp 6 mình đã phải tự đi làm thêm để kiếm tiền đóng học, mình thương bố mẹ khó khăn nên mình cũng cố gắng làm. Lo làm mà lơ là cả việc học, cô giáo mình gọi phụ huynh để trao đổi. Bố mình hôm đấy rất giận, mình vừa đi làm về là bố dội cả xô nước lạnh lên người mình, xong là hôm sau sốt luôn.
Bố mẹ vẫn chưa tha cho mình, mẹ bắt mình dậy sớm chở em mình đi học, trong khi mình lết dậy còn không nổi, ì èo một lúc thì em mình nó khóc ầm ầm lên vì trễ giờ học của nó, mẹ mình đành chở nó đi. Lúc mẹ mình về, mình bảo: "Mẹ ơi con đói", thì mẹ mới quát: "Vô dụng như mày thì không được ăn". Bệnh mình càng ngày càng nặng hơn, bố mẹ cũng chẳng đoái hoài, chẳng mua thuốc cho mình.
(Ảnh: Facebook).
Em mình thì luôn được quan tâm, được nuông chiều. Nhưng mình vẫn nghĩ đó là vì mình là chị, mình lớn rồi, mình cần tự lập. Sau cơn sốt li bì lạnh lẽo đấy mình bị ngất, nếu không có bạn mình qua thăm thì chắc mình chết rồi, mình nói thật, mắt trợn ngược hết cả lên. Còn biết bao nhiêu chuyện kinh khủng nữa cơ.
Năm lớp 12, mình chuẩn bị thi đại học thì bố mình bắt mình nghỉ, mình muốn học lắm nhưng bố mẹ bảo nghỉ ở nhà phụ bố mẹ, mình đành nghe theo. Mình phải giúp bố mẹ, vẫn phải đi làm để phụ giúp thêm cho gia đình, mình lo cả tiền học cho em mình. Em mình lúc đó đang trong thời gian dậy thì nên bướng lắm, mình nói 1 câu là cãi 1 câu.
Năm nó học lớp 9, nó bảo nó cần tiền để đăng ký khóa học tiếng Anh, vì khóa đó sẽ cung cấp việc du học cho học sinh đăng ký năm đó. Gia đình mình tin răm rắp, mình thương nó, mình đi làm cả mấy tháng với mấy số tiền mình để dành đều đưa cho nó hết.
Hôm mình đi làm về thì thấy nó luẩn quẩn gần bar club gì đấy, mình lại hỏi thì nó bảo nó đứng đợi bạn thôi. Mình cũng hơi nghi rồi. Bố mẹ mình hỏi nó mới khai ra là nó lấy tiền mình đi ăn chơi quậy phá.
(Ảnh minh họa).
Mình buồn lắm, nó là người sai mà mình lại bị chửi, mẹ mình quát mình: "Mày ngu, mày làm nó hư, mày cho nó tiền nó quậy phá, tất cả là tại mày". Bố cũng đánh mình vài trận đòn. Mình ức lắm, mình dọn đồ qua ngoại ở luôn. Trong khoảng thời gian mình qua ngoại, bố mẹ không hề đến thăm hay hỏi han, mình mới hỏi ngoại xem vì sao bố mẹ ghét cháu thế. Thì ngoại lặng đi, lúc nào cũng tránh những câu hỏi của mình.
Mỗi tháng ngoại mình đều nhận được tiền từ ai đó, mình cũng tò mò lắm, sau vài lần như thế thì hôm đó có 1 người phụ nữ đến thăm ngoại mình, bà ta gặp mình mà khóc sướt mướt. Mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, thì bà ấy còn quỳ xuống cảm ơn ngoại vì đã nuôi mình các thứ, mình thật sự không hiểu, ngoại mình mới nói: "Ngoại không nuôi con, để con chịu nhiều đau khổ, ngoại có lỗi".
Người phụ nữ nữa kia mới hỏi sao ngoại mình lại nói vậy thì ngoại mình kể hết ra, ngoại mình bảo ngày xưa khi mẹ ruột bỏ mình, ngoại có nhận về nuôi nhưng ngoại yếu quá nên ngoại đưa cho con của ngoại nuôi (tức là bố mẹ nuôi của mình). Mình nghe đến đó mình khóc, khóc nhiều lắm. Chưa bao giờ nghĩ mình là đứa mồ côi, vì mình đủ cha đủ mẹ, đủ gia đình, mình lúc nào cũng thương bố mẹ vì nuôi mình lớn.
(Ảnh minh họa).
Bây giờ mẹ ruột và bố mẹ nuôi của mình đang giải quyết chuyện này nên mình cũng chưa biết mình sẽ như thế nào trong tương lai. Nhưng quá khứ thì mình giận cả mẹ ruột lẫn bố mẹ nuôi. Mình mong sau này của mình sẽ tốt hơn".