Nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch được tận 4 ngày, Lan bảo Tùng sắp xếp công việc đưa các con về quê chơi với ông bà cho vui. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, lại đặc thù là ngành phục vụ nên người ta nghỉ thì Tùng vẫn phải đi làm.
Cuối cùng chỉ có Lan đưa con về quê chơi còn Tùng phải ở lại làm việc. Thấy vợ vùng vằng hờn dỗi, Tùng cũng áy náy lắm nhưng biết làm sao được, đành nịnh vợ Tết Âm lịch nhất định sẽ nghỉ nhiều hơn để có thời gian dành cho vợ, con.
Lan dự định về cả 4 ngày nhưng được 3 ngày thì Lan quyết định lên luôn vì sợ ngày cuối cùng xe khách đông đúc, đi lại vất vả. Lan lên cũng chẳng báo trước cho chồng vì đoán anh đi làm.
Thấy chiếc quần lạ trong nhà, Lan nghĩ ngay đến việc chồng dẫn gái về nhà. (Ảnh minh họa).
Mất mấy tiếng đồng hồ mới lên đến nơi, mệt bã người, Lan nổi điên khi nhìn thấy một chiếc quần lửng hoa của phụ nữ vắt ngay trên thành ghế sofa phòng khách.
Cầm chiếc quần lên ngắm nghía một hồi, Lan bực mình, căm phẫn phát khóc. Hóa ra, mấy ngày nghỉ mẹ con cô về quê là mấy ngày Tùng dẫn gái về nhà. Lan nhấc máy gọi điện cho Tùng về ngay, nghe giọng vợ như cháy nhà, Tùng đang bận tối mắt cũng phải ném hết đó để mà chạy về.
Vừa bước vào nhà chưa kịp cởi giày, Tùng đã phải nhận mấy chiếc gối Lan ném. Cô bù lu bù loa mắng Tùng là kẻ bội bạc, lừa dối vợ con, ngoại tình sẽ sớm bị quả báo… Lan cứ ngồi giữa nhà mà khóc khiến Tùng không hiểu gì.
Anh gãi đầu bối rối rồi hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì? Lan khóc lóc nói: "Đây, anh còn định cãi hả, thế cái quần hoa này là của ai? Anh không nghĩ tôi lên hôm nay nên không đề phòng hả? Dụ vợ con về quê để dẫn gái về nhà, anh được lắm, đã thế ăn vụng còn không biết chùi mép!".
Thấy vợ gọi như cháy nhà, Tùng hết hoảng về ngay. (Ảnh minh họa).
Tùng như hiểu ra vấn đề, anh cười lớn rồi bảo vợ: "Lan, anh xin em đấy, em đúng là đa nghi quá thể. Cái quần này là của bà Nhài hàng xóm, bà ấy phơi rồi gió bay sang ban công nhà mình, anh thấy rồi anh vắt tạm vào đây mà cũng không thấy bà ấy sang lấy nữa. Kia kìa, em ra ban công mà xem, chỗ phơi đồ nhà bà ấy chẳng có rào chắn nên quần áo bay loạn xạ mỗi nhà một chiếc. Không tin em mang quần này sang nhà bà ấy hỏi xem có phải quần của bà ấy không?".
Nghe chồng nói cũng có lý nhưng Lan nhất định vẫn phải mang quần sang nhà bà hàng xóm xem có đúng hay không thì mới yên tâm được.
Bà Nhài thấy Lan đem giúp chiếc quần sang thì cảm ơn rối rít, Lan thì vừa ngại vừa buồn cười còn Tùng được trận cười vỡ bụng.