Sự thật bất ngờ về dân chơi đồ hiệu

GD&TĐ - Thấy Minh có vẻ bồn chồn, hết chống cằm rồi lại vắt tay lên trán, vợ hắn không khỏi lo lắng: "Sao hôm nay anh lạ thế? Có chuyện gì không thể tâm sự với em được à?".

Sự thật bất ngờ về dân chơi đồ hiệu

Minh lắc đầu: "Chẳng có chuyện gì đâu".

Ở căn hộ bên đối diện, không khí trong nhà Mãn lại có vẻ hoàn toàn trái ngược. Mãn không thể giấu được sự sung sướng của mình, chiếc đồng hồ hàng hiệu "siêu sang chảnh" khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong ngóng đến lúc gặp được Minh và chứng kiến vẻ mặt tội nghiệp của gã đối thủ "dưới danh nghĩa" bạn thân. 

***

Đúng giờ hẹn, Minh và Mãn gặp nhau tại quán cafe, Mãn chủ động vỗ vai Minh: "Dạo này ông thế nào? Hình như ốm đi nhiều so với lần trước ấy nhỉ?". Minh cười nhạt: "Thì tôi đang cố tình giảm cân nhẹ mà". Mãn bắt đầu màn chọc ngoáy sở trường của mình: "Ố? Cố tình hay bắt buộc vậy?". Minh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Công việc của ông vẫn đều đều chứ?". Mãn hơi vênh mặt lên: "Ông thấy đấy, tôi bận dã man, nhiều lúc chỉ muốn bớt việc đi, nhưng nhu cầu của khách ngày càng nhiều...". 

Minh lại "cắt" ngang: "Vợ ông vẫn khỏe chứ?". Mãn hơi sốt ruột vì ngồi nãy giờ mà Minh không chịu thắc mắc về chiếc đồng hồ bóng loáng của mình. Hắn đành nhắc khéo: "Ơ, mấy giờ rồi ý ông nhỉ?". Minh chỉ vào tay Mãn, giọng điệu có vẻ bực mình: "Ông đeo đồng hồ mà còn hỏi tôi?". Mãn cười hí hí: "Ờ nhể! Quên mất! Ừm, vừa mới ngồi một tí mà đã gần tiếng rưỡi rồi, thời gian trôi nhanh quá. Mà nhìn đồng hồ tôi mới nhá ra, ông có biết một thương hiệu nổi tiếng bên Thụy Sĩ vừa tung ra sản phẩm mới không?".

Minh lắc đầu: "Tôi không biết! Thế thì sao? Ông định mua à?". "Khồng! Tôi vừa mua cái này xong, đầu tư cái nữa thì buốt ruột lắm. Nhưng thú thật, cái tôi đang đeo trên tay mới là... siêu phẩm. Ông nhìn này, hàng hiệu siêu sang chảnh thì bao giờ cũng có dấu hiệu này ở mặt sau, hàng hiệu bình dân không hề có. Chưa hết nhá! Cho dù đồng hồ hàng hiệu bình dân nhìn đẹp mắt đến đâu thì nó cũng không bao giờ được trang bị bộ máy xịn như hàng hiệu siêu sang chảnh, cụ thể là cái tôi đang đeo trên tay".

Suốt cả buổi sáng, nhiều lần Minh cố gắng "lái" câu chuyện sang chủ đề khác nhưng dù nói gì, Mãn luôn cố gắng quay về chuyện... cái đồng hồ hắn đang đeo trên tay. Kiên nhẫn "cống hiến" đến gần trưa, Minh quả quyết: "Tôi phải về đây, trưa nay nhà tôi có chút việc, ông thông cảm nhé, lúc nào rảnh mình lại đi cafe". Mãn không tìm được lý do nào chính đáng để giữ Minh lại nên đành để ông bạn về. 

***

Về đến nhà, Minh tỏ ra rối trí hơn cả lúc trước khi gặp Mãn. Không thể phủ nhận, chiếc đồng hồ Mãn đeo trên tay quá sang chảnh. Chưa bao giờ Minh cảm thấy cuộc đời hắn đen tối đến thế, Minh và Mãn sinh cùng năm, học cùng trường, thế mà có vẻ Mãn "làm ăn" dễ dàng hơn Minh, kiếm tiền nhanh hơn Minh. Điều này không dễ để Minh chấp nhận. 

Không khí bên nhà Minh trầm uất bao nhiêu thì bên nhà Mãn, tiếng cười không ngớt. Vợ Mãn hỏi: "Đi cà phê vui không anh? Biểu cảm của lão Minh thế nào?". Mãn không giấu được vẻ hả hê: "Gớm, em còn phải hỏi à, vừa liếc thấy cái đồng hồ của anh là mặt hắn sạm lại.". Vợ Mãn hùa theo: "Em biết ngay mà, chắc lão tức lắm, há há".

***

Sáng sớm hôm sau, Minh tỉnh dậy trong trạng thái uể oải, mệt mỏi. Đang mắt nhắm mắt mở đi tìm kính thì điện thoại rung lên. Minh vừa "a lô", giọng Mãn ở đầu dây bên kia có vẻ sốt sắng: "Ông đấy hả? Tôi bảo này, cái đồng hồ của tôi hôm qua ý, ông quen ai đang có nhu cầu mua không? Tôi sẵn sàng để lại cho họ giá rẻ, chỉ 50 "củ" thôi, tôi sẽ chiết khấu cho ông hẳn 5 "củ". Tôi ... chán nó rồi nên muốn sắm cái khác".

Đợi Minh nghe điện thoại xong, vợ hắn mới hỏi: "Lại có chuyện gì làm anh phiền lòng à?". Minh cười mãn nguyện: "Ừ, có chuyện thật em ạ, đầu tiên anh cứ tưởng thằng Mãn làm ăn hoành tráng thế nào mà hàng hiệu đắp đầy người, hóa ra hắn chỉ là tay chuyên môi giới hàng hiệu rồi hưởng hoa hồng thôi. Haha".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ