Tôi với Nhung yêu nhau hơn cả năm nay, gia đình hai bên cũng đã chính thức gặp mặt. Chuyện cưới xin chỉ còn đợi thêm vài tháng nữa khi tôi hoàn thành xong khóa học quản lí. Nhưng dạo gần đây Nhung làm tôi cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng. Thậm chí len vào đâu đó trong tôi suy nghĩ hay dừng lại mối quan hệ này.
Gia đình tôi không được hạnh phúc. Khi tôi đang học lớp 9 thì bố có người tình mới. Mặc dù mẹ cố chịu đựng để níu kéo nhưng ông tìm mọi cách ly hôn với bà. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà ông mời dòng họ hai bên đến nói chuyện, ông khẳng định tình cảm yêu thương với mẹ tôi đã hết, ông cần người hỗ trợ để phát triển sự nghiệp của riêng mình. Mẹ tôi buông tay nhưng bà không hề oán giận hay căm thù gì ông. Bà cũng không cho phép tôi có hành động gì vô lễ với bố.
Ông ra đi, để lại căn nhà cho mẹ con tôi. Người phụ nữ bao năm chỉ quen với việc nội trợ giờ khá vất vả để lo cho cuộc sống. Bà xin làm phụ bếp cho nhà hàng. Những ngày tháng ấy mẹ sợ tôi tổn thương tâm lí, bà luôn sống mạnh mẽ và lạc quan. Thương mẹ, tôi cố gắng rất nhiều trong học tập và là động lực cho cuộc sống của mình.
Sau khi ly hôn bố tôi được người vợ sau hỗ trợ rất nhiều. Vì gia đình vợ hai có công ty riêng nên sau khi hai người kết hôn bố tôi được làm giám đốc. Mẹ tôi sống tự lập, không nhận sự giúp đỡ của ông nhưng bà vẫn để ông quan tâm đến tôi. Bà không cấm tôi nhận sự chăm sóc của ông. Và cũng không bao giờ gieo vào đầu tôi suy nghĩ tiêu cực về bố. Suốt quãng thời gian cấp ba và đại học, bố thường xuyên gặp gỡ nói chuyện và hỗ trợ chi phí học tập cho tôi.
|
Bên Nhung tôi thấy cuộc sống thêm những gam màu tươi sáng, cô ấy làm tôi yêu đời hơn rất nhiều. (Ảnh minh họa). |
Tốt nghiệp đại học ra trường, tôi được ông nhận ngay vào công ty với vị trí phó phòng kinh doanh. Trong thời gian làm việc ở đây tôi gặp Nhung cô đồng nghiệp cùng phòng. Nhung khá sôi nổi vui vẻ, một cô gái thời thượng và năng động. Làm việc cùng nhau thường xuyên dần dần cả hai nảy sinh tình cảm. Bên Nhung tôi thấy cuộc sống thêm những gam màu tươi sáng, cô ấy làm tôi yêu đời hơn rất nhiều. Người yêu như một làn gió mới xoa dịu đi tổn thương ngày nào của tôi.
Tôi cũng đã từng nói hoàn cảnh gia đình của mình cho Nhung. Tôi nói rõ là bây giờ hay sau này thì mẹ vẫn là người quan trọng nhất. Mới đầu Nhung rất ngạc nhiên nhưng rồi cô ấy nói rằng chuyện đó không có vấn đề gì, mẹ tôi cũng thì cũng như mẹ cô ấy. Đôi lần Nhung cùng tôi về thăm mẹ, cô ấy tỏ ra khá vui vẻ và lễ phép. Tôi luôn nghĩ Nhung đã hiểu và chấp nhận mọi chuyện.
Nhưng rồi nhiều việc cứ liên tiếp xảy ra làm tôi khó xử vô cùng. Ngày hai bên gia đình gặp mặt, bố tôi chọn một nhà hàng khá sang. Đã vậy ông còn đi cùng với vợ sau. Trong bữa ăn, bố mẹ người yêu nói chuyện với bố tôi cùng vợ hai của ông khá vui vẻ. Mẹ tôi ngồi lặng lẽ như người thừa vì những chủ đề họ nói có lẽ mẹ không biết. Và tôi hiểu nếu có biết thì mẹ cũng chẳng muốn tham gia.
Trên đường về, nghe mẹ nói mà tôi thấy nghẹn trong lòng: "Con hạnh phúc là được rồi, những lần sau con để mẹ ở nhà cũng được". Tôi không chấp nhận suy nghĩ ấy của mẹ, tôi quả quyết là Nhung và bố mẹ cô ấy không có ý coi thường gì đâu. Tôi còn nói thêm là mình đã kể cho người yêu nghe hết mọi chuyện rồi và cô con dâu tương lai của mẹ là người rất biết điều.
|
Tôi yêu Nhung cũng muốn cô ấy làm vợ mình nhưng suy nghĩ của cô ấy làm tôi rất khó chịu. (Ảnh minh họa). |
Nhưng cách đây vài ngày, tôi thật sự thất vọng và hụt hẫng. Khi tôi và Nhung ngồi bàn bạc cho lễ đính hôn sắp tới thì cô ấy nói: "Em nghĩ mai mốt lễ đính hôn hay lễ cưới của mình, anh chỉ cần để bố với dì đại diện là được, không nhất thiết phải đưa mẹ đến làm gì". Nghe Nhung nói vậy tôi nóng bừng cả mặt, nhưng cố nén cơn giận, tôi hỏi cô ấy lí do vì sao.
Nghe Nhung giải thích mà tôi chẳng thiết tha gì nữa. Cô ấy lo đưa mẹ tôi đến rồi không biết giới thiệu như thế nào, chẳng lẽ nói đây là mẹ chú rể và đang làm phụ bếp nhà hàng. Nhung sợ bố mẹ hai bên sẽ xấu hổ với mọi người. Tôi nói thẳng với cô ấy nếu sợ xấu hổ thì đừng cưới xin gì hết. Cô ấy và tôi giận nhau cả tuần nay chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi thương mẹ rất nhiều, sợ bà vất vả tôi nhiều lần kêu mẹ nghỉ làm, công việc của tôi ổn định có thể lo cho bà được. Nhưng mẹ nói bà đi làm cho vui, đó là công việc mẹ làm hơn 10 năm nay. Tôi cũng hiểu nếu giờ bà nghỉ làm, bà sẽ ở nhà một mình từ sáng đến tối, bà sẽ rất buồn và cô đơn. Tôi đã nhiều lần tâm sự với người yêu chẳng lẽ cô ấy không hiểu?
Tôi không thể nào chấp nhận những suy nghĩ của Nhung. Mẹ tôi làm phụ bếp thì đã sao? Không có bà thì có tôi như ngày hôm nay hay không? Vậy thì cô ấy sợ xấu hổ vì điều gì, có phải cô ấy đang coi thường mẹ tôi? Bây giờ đã vậy, rồi khi thành vợ chồng liệu cô ấy có tôn trọng bà. Tôi yêu Nhung cũng muốn cô ấy làm vợ mình nhưng suy nghĩ của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Tôi nên làm gì bây giờ, mong mọi người có thể tư vấn giúp tôi.