Từng mê man suốt 13 ngày
- Suốt ba năm qua, Siu Black mất tích trong giới showbiz. Gần đây, thỉnh thoảng chị lại xuất hiện trong các chương trình. Phải chăng biến cố nợ nần đã dần trôi qua?
Ba năm trước xảy ra biến cố quá lớn đối với cuộc đời tôi. Có thể nói rằng, nó đã thay đổi tôi rất nhiều. Từ một người đứng trên đỉnh danh vọng, bỗng chốc rơi xuống vực sâu. Đang được khán giả yêu mến, được mến mộ tại các sân khấu, bỗng dưng không còn chỗ để hát. Tôi hoảng sợ trước mọi việc. Đã có lúc, tôi nghĩ, mình sẽ không thể nào vượt qua.
Chính lúc ấy, tôi mới nhận thấy giá trị của sân khấu, giá trị của khán giả, giá trị giọng hát của mình... Nhưng, mọi thứ cũng đã xảy ra, dù hối hận cũng không thể rút lại được. Tôi trở lại vùng đồi núi và nhận ra, chỉ nơi này mới phù hợp với Siu. Trên sân khấu, tôi bùng cháy, sôi nổi, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường là một người phụ nữ nhẹ nhàng. Thời gian trôi, tôi dần vượt qua được biến cố ấy. Bây giờ, tôi đã lấy lại được niềm vui trong cuộc sống.
- Nhiều người vẫn tò mò trong khoảng thời gian ấy, Siu Black ra sao? Chị có thể chia sẻ đôi điều?
Khi mọi việc lên đến đỉnh điểm, tôi trở về Kon Tum. Vì quá sốc, quá lo lắng, tôi bệnh và nằm liệt giường, mê man suốt 13 ngày không ăn uống. Tôi được bác sỹ truyền thuốc thì thuốc, máu chảy ngược ra ngoài. Dường như, tôi mất hết niềm tin, lý tưởng sống, có ý định buông bỏ tất cả. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết. Người thân, hai con luôn bên cạnh, động viên phải vượt qua biến cố. Trong mơ màng, tôi nhận thấy tình cảm của những người thân trong gia đình. Tôi thắt lòng khi nghe tiếng hai con trai khóc. Từ đó, tôi tự hứa với lòng phải sống, không phụ lòng người thân.
Và, tôi quay trở lại với cuộc sống. Khi sức khỏe dần ổn định, tôi tham gia ca đoàn của nhà thờ, tìm niềm vui trong việc làm từ thiện và tâm linh. Tinh thần cũng dần ổn định trở lại. Hàng ngày, tôi ở nhà, nấu nướng, chăm sóc hai con và lấy đây làm niềm vui.
- Tức, ca hát không phải là điều quan trọng giúp chị vượt qua biến cố?
Không. Ca hát là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi ngay cả lúc khó khăn nhất. Tôi tham gia ca đoàn ở nhà thờ. Tôi đi làm từ thiện cũng bằng giọng hát của mình. Nhờ ca hát, tôi gặp gỡ nhiều người hơn rồi trò chuyện với họ. Mọi người vẫn đón nhận giọng hát của Siu. Nhiều bà con, khán giả động viên tôi, đừng để mất giọng hát. Họ bảo vẫn yêu mến giọng hát của tôi. Thỉnh thoảng, tôi lên mạng, đọc được đâu đó những lời bình luận về việc nuối tiếc giọng hát Siu...
Lúc khó khăn nhất, tôi hát không chút cảm xúc. Cầm micro mà cứ như đang cầm một thanh củi. Nhưng, nhờ lời động viên của mọi người, tôi nhận thấy, thứ quan trọng nhất đối với mình là giọng hát. Nhờ hát ở ca đoàn mà tôi dần lấy lại được cảm xúc khi hát. Bây giờ, khi đứng trên sân khấu, tôi lại có thể bùng cháy như ngày xưa. Thậm chí, nhiều người bảo, giọng hát của tôi còn đầy chiêm nghiệm hơn trước.
Muốn xin lỗi những người mình đã làm tổn thương
- Khoảng thời gian dài Siu Black mất tích, khán giả vẫn đón chờ chị. Hiếm hoi lắm, chị xuất hiện trên sân khấu, khán giả vẫn hò hét, báo chí vẫn dùng “bài đinh” cho chị. Thế nhưng, dường như chị vẫn chạy trốn?
Vâng. Tôi thật sự cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đối với mình. Đúng như bạn nói, ba năm qua, hiếm hoi lắm tôi mới có dịp đứng trên sân khấu lớn biểu diễn. Khi đứng trên sân khấu, tôi nhìn xuống dưới, mọi người vẫn mỉm cười, vẫn vỗ tay cho tôi. Có khi, tôi không kìm được cảm xúc, khóc ngay trên sân khấu . Những khoảnh khắc ấy rất giá trị đối với tôi. Nhờ sự cổ vũ, động viên của khán giả giúp tôi tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Ngoài ra, tôi thấy mình may mắn khi có những người hiểu mình như nhạc sỹ Nguyễn Cường. Tuy nhiên, cảm xúc của tôi đối với ca hát lúc ấy chưa thật sự tròn đầy. Vả lại, tôi không có quá nhiều show diễn. Lúc ấy, tôi cũng sợ tất cả mọi thứ, dư luận, báo chí. Tôi muốn mình thật sự yên tĩnh để ngẫm lại mọi thứ.
- Như lời chia sẻ này, có lẽ, chị đã vượt qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Và, chị đã chiêm nghiệm, rút ra được điều gì?
Khi vấp ngã, tôi đã đổ lỗi hết. Tuy nhiên, sau đó, tôi ngẫm lại và nhận thấy, tất cả những điều ấy là do mình, chứ không phải vì bất kỳ ai. Tôi cũng hy vọng mọi người thấu hiểu. Lúc ấy, tôi tuyệt vọng, đau đớn, có suy nghĩ được gì đâu. Tôi chỉ cố tìm lý do để cho mình cảm thấy đỡ phải tuyệt vọng hơn. Nhưng, càng đổ lỗi thì tôi lại càng rơi vào tuyệt vọng hơn. Qua thời gian ấy, tôi cũng nhận ra, ai tốt, ai chưa tốt đối với mình.
Và, quan trọng nhất đối với tôi vẫn là gia đình, người thân, hai con và giọng hát. Tôi là con người thuộc về núi rừng. Các thành phố lớn quá xô bồ không phù hợp với mình. Đáng nhẽ, tôi phải trở về Kon Tum từ lâu chứ không phải chờ đến lúc thất bại trong làm ăn mới quay về.
- Lúc mới xảy ra biến cố, dường như, giữa chị với một số người đã xảy ra hiểu lầm. Chị có muốn chia sẻ gì về những chuyện đó?
Tôi thật sự rất tiếc về điều này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người mình đã làm tổn thương. Đến bây giờ, tôi không muốn nói đến việc ai đúng, ai sai. Bởi, điều ấy đã không còn quan trọng. Tôi cũng không muốn lên báo đôi co nữa.
Sau một khoảng thời gian, tôi thấy mình sợ tạo nên sự thù ghét. Tôi chỉ muốn tất cả mọi người yêu thương lẫn nhau. Bởi, thù ghét chẳng thể làm cho mình thoải mái, vui vẻ được. Mỗi khi đến nhà thờ, hàng đêm, tôi vẫn cầu nguyện cho người thân lẫn tất cả những người mình đã làm tổn thương. Và, nhờ đó, tôi cảm thấy nhẹ lòng.
- Hiện, chị có còn bị các chủ nợ “rượt đuổi” như trước?
Tôi cũng thật sự muốn gửi lời cảm ơn đối với những người đã cho mình vay tiền. Mọi người đã không dồn ép tôi vào đường cùng. Mọi người hiểu, nếu tôi không ca hát sẽ không có tiền để trả nợ. Tôi chắc chắn rằng, nợ nần thì phải trả. Có bao nhiêu tôi sẽ trả bấy nhiêu. Nợ nần là điều không ai mong muốn và tôi cũng như thế. Tôi chỉ hy vọng, mình có nhiều show diễn để trang trải cuộc sống bình thường cũng như có tiền để chi trả nợ nần.
- Đã gặp Siu Back nhiều lần, lần trò chuyện này, tôi cảm thấy chị thay đổi nhiều cả về cách nghĩ, cách trò chuyện lẫn ngoại hình. Chị có cảm thấy điều này?
Có chứ. Trước, tôi nóng nảy, không để ý đến ai. Sau biến cố, tôi điềm đạm, bình tĩnh hơn, biết kiềm chế cảm xúc, sống lặng lẽ, ít nói... Riêng ngoại hình, tôi giảm hơn 10kg. Thế nhưng, tôi lại mang trong mình rất nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp khiến sức khỏe giảm sút. Vì bệnh tật, tôi phải ăn kiêng, tập thể dục và lắm khi mệt mỏi. Nhưng, điều đặc biệt là giờ, cứ mỗi khi hát, tôi lại lấy lại tinh thần, sức khỏe rất nhanh, dường như bệnh tật không có nữa.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!