Hắn và nàng ly hôn thuận tình. Lí do thì nhiều. Do cuộc sống chung chất chứa mâu thuẫn không thể hòa giải, và giọt nước làm tràn ly là việc hắn "say nắng" cô đồng nghiệp tươi trẻ. Vợ hắn chủ động viết đơn, hắn suy nghĩ vài ngày liền đồng ý.
Con trai 4 tuổi sẽ ở với vợ cũ hắn. Bố mẹ hắn muốn nuôi cháu nội, mà nhà hắn không giành được với vợ cũ, đành ngậm ngùi chu cấp cho nàng nuôi con và thăm nom định kì. Sau ly hôn hắn vẫn đưa đón con, có điều tiền nong thì toàn giả vờ quên.
Ban đầu vợ cũ có nhắc hắn, hắn khất hết lần này tới lần khác, như một con nợ dai khó đòi. Hắn hẹn vậy thôi, chứ trong lòng hắn xác định sẽ không đưa tiền.
Có đưa hay không thì con trai vẫn là con hắn, thằng bé vẫn là cháu nội của bố mẹ hắn. Thăm nom bồi dưỡng tình cảm là được. Vậy tự dưng đi làm điều thừa cho tốn tiền ư? Hắn có bị hâm đâu.
Không có tiền của hắn, hắn tin chắc vợ cũ vẫn nuôi con đàng hoàng. Hắn góp tiền, nàng mang tiền đi ăn chơi thì sao?
2 tháng đầu vợ cũ hắn còn nhắc hắn gửi tiền nuôi con, sau đó nàng im lặng không ý kiến gì nữa. Hắn tới đón con về chơi với ông bà nội, nàng vẫn như bình thường.
Hắn thầm vui trong bụng. Tốt quá đi thôi, chơi với người có tự ái và độc lập cao thích thế đấy. Chứ hắn nghe nhiều vụ vợ cũ rùm beng lên đòi tiền trợ cấp mà sợ hãi hùng.
Qua nửa năm như thế, vào 1 ngày cuối tuần, như thường lệ hắn lại đến đón con trai về chơi. Thằng bé vui lắm, ríu rít gọi hắn. Nhìn cảnh ấy, hắn có hối hận không ư? Thật lòng đôi lúc hắn cũng buồn vì gia đình tan vỡ, nhưng nghĩ tới cảnh ở chung căng thẳng, mệt mỏi, vợ luôn cằn nhằn hắn đủ thứ thì hắn lại nản ngay lập tức.
Thôi cứ thế này, con vẫn quấn bố, hắn lại tự do thảnh thơi, thích yêu ai thì yêu. Sướng!
Hắn mỉm cười chào tạm biệt vợ cũ, thì nàng níu hắn lại, mủm mỉm nói: "Này anh, nếu anh không có ý định chu cấp cho con, thì em sẽ đổi họ cho thằng bé đấy. Công sinh không bằng công dưỡng, anh tính toán, keo kiệt cả với con, anh còn xứng đáng để con mang họ mình ư? Anh tự ngẫm cho kĩ nhé".
Hắn hoảng cả hồn, trên đường đèo con về cứ suy nghĩ xoắn hết cả não lại. Ôi trời, tưởng nàng tự ái "anh không chu cấp thì tôi chả cần luôn" cơ! Ai ngờ nàng im im đợi động thái của hắn, sau khi xác định hắn không có ý định gửi tiền nuôi con, thì ra tối hậu thư có sức nặng bằng cả trái đất thế này đây!
Hắn vã mồ hôi hột. Đùa gì thế, con hắn sao có thể không mang họ hắn! Để chọn lựa giữa 2 phương án, hắn tất nhiên chọn phương án chu cấp rồi.
Tới nhà, để mẹ mình chơi với con, hắn lập tức rút điện thoại bắn tiền chu cấp 6 tháng qua vào tài khoản cho nàng luôn. Thậm chí còn thêm ít làm quà tặng 8/3 cho nàng! Nịnh nàng tí, kẻo nàng để bụng lại âm thầm tìm bố khác cho con hắn thì chết!