Ung thư máu - căn bệnh có thể nói là giống như "giấy báo tử" khiến cho không ít người phải sống trong khổ đau khi vừa phát hiện ra.
Và trong bờ vực tai ương này, nếu những ai không may còn bị chính người mình yêu thương, người mình sắp cưới làm chồng bội phản như cô gái nào đó trong câu chuyện dưới đây, thì hẳn là quá bi kịch.
Tưởng tượng, sự bội phản này có thể như một nhát dao, bồi thêm vào nỗi đau bệnh tật của cô gái, khiến cô ấy sớm rơi xuống nơi đáy vực thăm thẳm mịt mùng…
Cùng xem hết câu chuyện mà cô nàng kém may mắn này đã kể và truyền cảm hứng cho không ít người trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội như sau:
Ra ngoài người yêu (giờ là người dưng) hỏi: "Kết quả sao vậy em?". Bỗng dưng òa khóc như 1 đứa trẻ. Lúc đó tâm trí hỗn loạn lắm, lo lắng và hoang mang tột độ.
Anh ấy chở mình về và mình khóc suốt dọc đường. Về đến nhà bố mẹ hỏi thì vẫn giấu, không dám nói thật vì sợ bố mẹ lo. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, mẹ và mình ra Hà Nội kiểm tra thì kết quả là mình bị ung thư máu thật.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn cảm thấy…
Ban đầu những ngày nằm viện, anh ấy cũng từ quê ra chăm nom động viên. Nhưng dần về sau thì xa lánh, những tin nhắn cũng từ đó thưa thớt dần.
Mình cũng nghĩ, thôi thì bệnh này cũng không sống được bao lâu nữa, buông tay cho người ta tìm hạnh phúc mới. Mỗi lần nghĩ đến cảnh anh ấy cười với người khác mình như chết đi vậy. Vì 3 năm của con gái không phải ít, phải không?
Trở lại với căn bệnh, mỗi ngày phải nhìn thấy mẹ khóc, thực sự mình không chịu nổi. Có nhiều lần có ý định buông xuôi số phận, muốn chết, từ chối điều trị vì ý nghĩ chẳng sống được bao lâu nữa, có sống cũng không có ý nghĩa vì người mình yêu đã bỏ mình rồi, và cũng làm khổ gia đình thôi.
Nhưng rồi nghĩ lại nếu chết, gia đình mình sẽ ra sao? Mẹ sẽ ra sao khi chỉ có mỗi mình đứa con là mình? Thế nên mình lại cố gắng chống chọi với căn bệnh, và niệm ý phải sống để cho những người bỏ rơi mình phải cảm thấy hối hận.
Nhiều khi cảm thấy thật nực cười khi bỏ phí thời gian vào hắn. Ân nghĩa coi như chấm dứt. Kẻ phụ bạc thì đừng nên tiếc làm gì. Nhưng cũng từ đó, bản thân chẳng thể phát sinh tình cảm với ai, cứ lạnh nhạt.
Có lẽ bởi vì sợ, sợ lại tổn thương mà chẳng thể mở lòng. Nhưng cũng bởi vậy mà bản thân trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Tự tạo niềm vui cho bản thân, sống vì gia đình nhiều hơn và tự chăm lo cho bản thân hơn.