Rồi em dùng những từ ngữ không ra làm sao để chì chiết đàn ông bọn anh. Em bảo, đàn ông ai cũng giống ai, có bồ dễ như chơi trong khi lại cứ bắt đàn bà phải phục tùng mình.
Em ca ngợi đàn bà hết mực. Nói phụ nữ là người chung thủy, chỉ biết chăm chồng, chăm con mà không bao giờ đòi hỏi gì. Đàn bà cũng không có tính lăng nhăng như đàn ông, chỉ thích nhậu nhẹt rồi lại la cà cùng mấy cô em chân dài, về nhà là có cơm vợ nấu.
Thì anh cũng đồng tình, nhưng em ạ, ở đâu cũng vậy, và giới nào cũng có người này người kia, dù là đàn ông hay đàn bà. Đàn bà cũng có người đi ngoại tình, trăng hoa. Đàn ông cũng đầy người chung thủy, cả đời chỉ yêu một người…
Anh vốn là gã trai ham vui, cũng chưa từng nghĩ chuyện sẽ cặp bồ vì anh nghĩ đơn giản, có vợ có con thì chuyên tâm cho gia đình, chẳng bận tâm tới mấy em chân dài làm gì.
Những kiểu người như vậy, không vì moi tiền thì cũng vì dục vọng tầm thường. Cái chuyện đó cũng chỉ ngày một ngày hai là chán, dại gì mà anh lao vào. Anh chỉ là có chút vô tâm, ham nhậu nhẹt cùng mấy ông anh, thằng bạn.
Em khó chịu với anh về chuyện này chuyện nọ. Em bảo anh là người không biết điều, lúc nào cũng coi em như cái bóng trong nhà. Thật ra là em không hiểu chồng em. Sống với nhau mấy năm, lẽ ra em phải hiểu, anh là người không thích nói ngọt, cũng không thích khoe mẽ, cũng không thích thể hiện bản thân hay tình cảm của mình cho người khác biết.
Có thể anh quan tâm vợ con, yêu thương vợ con nhưng anh chẳng bao giờ nói ra. Có thể vợ anh mặc đẹp, anh biết đó, vợ anh xinh hơn vợ người ta, cũng thừa biết đó nhưng anh chẳng bao giờ nói được câu ‘vợ xinh quá’. Vì anh sợ những lời khen ấy lâu dần sẽ trở thành thói quen và trở nên sáo rỗng.
Em khó chịu với anh về chuyện này chuyện nọ. Em bảo anh là người không biết điều, lúc nào cũng coi em như cái bóng trong nhà. (ảnh minh họa)
Nhưng vợ nào có hiểu anh. Vợ anh bảo anh là người đàn ông vô hình trong nhà này. Vợ chán anh và từ bao giờ, vợ đòi ly hôn với anh. Anh không chuẩn bị được chuyện này, nhưng anh chấp nhận thôi. Sẽ không níu kéo một người khi không còn cần mình nữa. Ừ thì ly hôn, nếu như em chọn, mong rằng em đừng hối hận về sau.
Điều khiến anh ngạc nhiên là, sau có hơn 2 tháng ly hôn chồng, em có chồng mới. Sao vừa ly hôn, em đã lấy chồng? Anh choáng váng khi thủ tục vừa mới làm xong. Anh còn nghĩ, chúng mình sẽ còn cơ hội quay lại với nhau và anh còn nghĩ rằng, anh có thể sẽ thay đổi để đón em quay lại. Nhưng anh đã không còn cơ hội ấy nữa rồi, vì em đã thuộc về người ta, làm vợ của người đàn ông khác.
Cho anh hỏi, thủy chung là gì hả em? Em đã yêu người đàn ông ấy từ bao giờ, không lẽ, vừa bỏ chồng em đã cưới được người khác ngay? Hay là em không yêu anh từ mấy năm về trước? Hay là, em đã ngoại tình với người ta khi còn là vợ anh? Hay là, tình cảm vợ chồng bao năm với em chỉ đứt đoạn trong vòng 2 tháng?
Tạm biệt em, vợ cũ của anh… Hãy là người đàn bà thực sự chung thủy bên người chồng mới của em. Còn anh, anh sẽ ngậm ngùi nhìn em hạnh phúc! (ảnh minh họa)
Anh chua chát nhận ra, đàn bà cũng chẳng chung thủy gì. Em đừng tự ca ngợi đàn bà, đừng ca ngợi bản thân và cũng đừng trách anh vô tâm nữa nhé. Lẽ ra, anh phải sửa đổi bản thân mình vì những gì em đã nói với anh. Lẽ ra, anh phải nhìn nhận lại cách sống của mình vì anh luôn nghĩ, anh đã sai lầm.
Nhưng mà bây giờ, chắc anh không cần bận tâm gì nữa. Anh sẽ coi như chúng mình đã không còn mối quan hệ gì, em đi đường em, anh đi đường anh. Cầu chúc cho vợ cũ của anh hạnh phúc bên người đàn ông mới.
Chung thủy ư, anh chẳng dám tin vào điều đó nữa. Nếu em thực sự là người đàn bà chung thủy, là người vợ chu đáo, yêu thương chồng con hết mực thì em đã chẳng lấy chồng nhanh đến vậy.
Thôi thì coi như chúng mình có duyên không có phận, gắn bó bấy nhiêu đủ rồi. Tạm biệt em, vợ cũ của anh… Hãy là người đàn bà thực sự chung thủy bên người chồng mới của em. Còn anh, anh sẽ ngậm ngùi nhìn em hạnh phúc!