Tuy nhiên, ê kíp phẫu thuật đã phải ngậm ngùi khi phần mô của chi đã bị dập nát không thể phục hồi... Hiện tình trạng sức khỏe của cháu bé vẫn chưa mấy cải thiện.
Cảnh “Sinh ly tử biệt” của gia đình khốn khó
Ngày 25/10 thai phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi, ngụ tại An Giang) có dấu hiệu chuyển dạ nên được chồng là anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) dùng xe gắn máy chở vào bệnh viện để được các bác sĩ hỗ trợ cho cuộc vượt cạn.
Khi đang lưu thông trên quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vợ chồng anh Nam bị chiếc che trộn bê tông húc từ phía sau, chị Ngọc ngã xuống đường, bị bánh xe cán ngang bụng tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng chị văng ra đường.
Anh Nam cũng bị xe tải cán đứt một chân. Sau tai nạn, bé trai con của vợ chồng họ được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu trong tình trạng chân phải bị đứt lìa, dập nát.
Sau một đêm thức trắng trong sự đau khổ đến tột cùng vì vĩnh viễn mất người chị ruột và lo lắng cho sinh mạng của đứa cháu, chị Nguyễn Thị Kim Quanh (23 tuổi) bần thần hồi tưởng về người chị gái: “Kim Ngọc là chị thứ 3 trong gia đình có 5 chị em gái của chúng tôi.
Cha mẹ nghèo khó nên chị phải nghỉ học từ sớm để phụ cha mẹ kiếm tiền lo cho các em. Đến năm 20 tuổi, chị gặp rồi yêu thương người có cùng ảnh ngộ là anh Nam, anh chị nên vợ nên chồng sau lễ cưới đạm bạc.”
Sau khi lập gia đình, dù đã rất cố gắng nhưng cuộc sống của vợ chồng chị Kim Ngọc vẫn rất khó khăn. Diện tích đất nông nghiệp canh tác chỉ được vài sào nên họ phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống.
“Vợ chồng anh chị đã có một bé gái 6 tuổi, thấy cảnh con bé phải côi cút chơi một mình có lần chị tâm sự với tôi sẽ sinh thêm một bé nữa cho chúng có chị có em.
Ngày phát hiện mình có thai, chị thông báo cho cả gia đình trong niềm vui pha lẫn sự lo lắng bởi thêm một đứa trẻ là thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền. Suốt những tháng mang thai chị vẫn lao động quần quật để dành dụm tiền khi sinh con.” Chị Quanh tâm sự.
Rồi ngày định mệnh xảy đến, sáng 25/10 trước khi đưa vợ đi bệnh viện anh Nam gọi điện báo cho gia đình để mọi người đến viện hỗ trợ chị Ngọc trong những ngày sau sinh nở.
“Tôi vội vàng bỏ mọi công việc chuẩn bị về chăm chị và cháu. Cả nhà khấp khởi mong chờ đến giây phút được gặp mặt đứa con thứ hai của anh chị.
Nhưng bất ngờ gia đình nhận được cuộc điện thoại thông báo từ công an cho biết chị tôigặp tai nạn giao thông đã tử vong, anh rể và cháu bé bị thương rất nặng… Chúng tôi choáng váng, chết lặng.”
Mong manh sự sống hài nhi sau tai nạn
Bị chiếc xe trộn bê tông cán qua bụng, người mẹ chết tại chỗ bé trai sơ sinh bị văng ra đường. Cháu nhanh chóng được người dân chuyển đến bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc cấp cứu.
Sau các bước hồi sức tích cực ban đầu, bệnh nhi được chuyển thẳng lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Nén lại đau thương, hai bên nội ngoại một mặt phải lo tang lễ cho người mẹ xấu số một mặt phải cắt cử người đi chăm sóc bố con anh Nam trong bệnh viện.
Theo chị Quanh: “Khi bác sĩ quyết định chuyển cháu lên Nhi Đồng 1, chúng tôi hi vọng thằng bé sẽ qua được cơn nguy khốn, bác sĩ sẽ nối được chân cho cháu để vơi phần nào nỗi đau thương. Cha cháu đã phải cắt cụt một chân rồi, mong răng cháu sẽ không phải đối mặt với cảnh tật nguyền trong suốt phần đời còn lại.”
Nhưng thực tế quá nghiệt ngã. “Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, trước cảnh thương tâm của cháu, chúng tôi đã mời hội chẩn các chuyên khoa, chuẩn bị sẵn sàng các phương án để nối lại chân cho bệnh nhi nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện được.
Cẳng chân phải của bé bị đứt lìa, phần mô dập nát không thể phục hồi. Chúng tôi đành phải ngậm ngùi tháo bỏ khớp gối của bé để tránh tình trạng nhiễm trùng, hoại tử xảy ra.”, BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.
Hiện bệnh nhi đang được hỗ trợ thở máy, hồi sức tích cực nhưng tiên lượng khá dè dặt. Ngày 26/10, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc bệnh viện cho hay, một ngày sau cuộc phẫu thuật đoạn chi tình trạng sức khỏe của cháu bé vẫn chưa mấy cải thiện chúng tôi đang theo dõi sát diễn tiến sức khỏe của bé nhưng tim của bệnh nhi có dấu hiệu bị dập.
Bệnh viện vẫn chưa thể nói trước được điều gì song chúng tôi sẽ nỗ lực bằng chính trách nhiệm và lương tâm của mình để cứu cháu.