Hung thủ được cho là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất nước Nga.
Nhắm vào người cao tuổi
Krasno-Yufimsk là thị trấn nhỏ nằm ở phía Tây Nam vùng Krasnoufimsk, Nga. Người dân nơi đây có cuộc sống yên bình và ổn định cho đến khi một vụ giết người xảy ra vào năm 2002, kéo theo chuỗi bi kịch khủng khiếp.
Một ngày tháng 6/2002, cảnh sát thị trấn Krasno-Yufimsk nhận được cuộc gọi từ cô gái trẻ thông báo phát hiện bà đã qua đời trong tình trạng bất thường. Tại hiện trường, quần áo trong tủ và đồ đạc trong ngăn kéo bị lục tung, vứt bừa bãi dưới đất. Thi thể bà Soznik, ngoài 80 tuổi, nằm sấp cạnh tủ, mặt cúi gằm xuống đất.
Cảnh sát ngay lập tức nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án vì hung thủ ra tay vô cùng tàn ác, nhất là với một người phụ nữ già yếu như bà Soznik. Người này có thể đã dùng một vật dụng sắc nhọn đánh vào đầu nạn nhân khiến hộp sọ bị vỡ.
Theo thông tin từ người báo án, bà Soznik đã nghỉ hưu từ nhiều năm trước và đang tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều. Bà sống một mình, ít tiếp xúc với người ngoài, không có nhiều tiền tiết kiệm. Kết quả những dấu vân tay khả nghi được thu thập tại hiện trường không khớp với nghi phạm nào sau khi so sánh với cơ sở dữ liệu.
Khi vụ án còn chưa có tiến triển, án mạng thứ hai xảy ra. Nạn nhân cũng là một phụ nữ cao tuổi sống một mình, tử vong do bị đánh vào đầu bằng vật cùn từ phía sau. Nhà cửa cũng có dấu hiệu bị lục lọi. Cảnh sát tìm thấy dấu vân tay trùng khớp với nghi phạm của vụ án trước đó nên nhận định hung thủ là một người.
Liên tiếp chỉ trong vài tháng, ba vụ giết người đã xảy ra. Nạn nhân là phụ nữ tuổi từ 70 - 80. Họ bị tấn công một cách thô bạo trước khi tử vong nên cảnh sát suy đoán hung thủ là nam giới, khoảng 30 tuổi. Hung thủ cũng có thể là người địa phương, thông thuộc với khu vực này. Thị trấn Krasno-Yufimsk yên bình đã xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt.
Điểm kỳ lạ là nạn nhân đều là những người cao tuổi, có cuộc sống khép kín, ít giao lưu với mọi người xung quanh trừ người thân và hàng xóm. Vì vậy, không ai biết tại sao hung thủ lại chọn những người này, chỉ đơn giản vì tiền hay còn một nguyên nhân sâu xa nào khác. Hoặc có lẽ hung thủ ghét người già?
Các vụ án khiến người dân cẩn trọng hơn, nhất là những người cao tuổi sống một mình. Họ mua thêm khoá để bảo vệ nhà cửa, gọi cháu, thậm chí là họ hàng xa, đến ở cùng cho yên tâm. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát trong khu vực tăng cường điều tra, giám sát. Điều này có thể đã khiến hung thủ dè chừng nên án binh bất động một thời gian sau đó.
Khi vụ việc tưởng đã lắng xuống thì vào năm 2005, bà Morshayeva, một người phụ nữ cao tuổi, bị tấn công. Hung thủ dùng búa đập vào đầu bà lão hai lần khiến bà đau đớn hét lên. Tiếng hét của nạn nhân khiến hung thủ sợ hãi, giật mình bỏ chạy qua cửa trước. Bà Morshayeva may mắn thoát chết nhờ đội một chiếc mũ da dày, giúp giảm thiểu tổn thương từ đòn tấn công.
Bà Morshayeva là người đầu tiên phát hiện hung thủ là nữ. |
Manh mối bất ngờ
Sau khi hồi phục sức khoẻ, bà lão kể lại người tấn công mình là một phụ nữ có mái tóc dài màu vàng. Khi bà Morshayeva hét lên, những người hàng xóm nhìn qua cửa sổ cũng đã thấy bóng lưng người phụ nữ lao vụt ra khỏi cửa. Điều này khẳng định bà lão không hề nhìn nhầm.
Tuy nhiên, manh mối này khiến cảnh sát sững sờ. Bấy lâu nay, họ luôn tin rằng hung thủ là đàn ông và đã bám vào giả thuyết này để điều tra. Nếu hung thủ là phụ nữ, mọi điều tra trước đây đều đổ sông đổ bể và cảnh sát phải bắt tay lại từ đầu. Thậm chí, ban đầu họ cho rằng hung thủ đã đóng giả làm phụ nữ, đội tóc giả để đánh lạc hướng chú ý của nạn nhân.
Nhưng bà Morshayeva khẳng định, hung thủ là phụ nữ ngoài 30 tuổi. Trước đó, người này đã dán thông báo trước cửa, tự xưng mình là nhân viên dịch vụ xã hội, yêu cầu bà ở nhà vào ngày gây án để cô ta đến kiểm tra khí gas. Vì vậy, bà Morshayeva đã làm theo yêu cầu, mở cửa cho đối tượng đúng giờ hẹn. Khi bà xoay người bước vào nhà thì bị tấn công bất ngờ. Trong lúc chống trả, bà đã giật đứt vài sợi tóc của hung thủ.
Dựa trên mô tả của nhân chứng, cảnh sát công khai bản vẽ phác họa chân dung nghi phạm và kêu gọi quần chúng cung cấp manh mối. Dựa trên bản phác họa, nữ hung thủ có vẻ ngoài khá ưa nhìn, cao 160 - 165 cm, dáng người vừa phải. Nhà chức trách đến thẩm vấn hàng trăm ngôi nhà và đơn vị dịch vụ xã hội địa phương, tìm kiếm tất cả phụ nữ tóc vàng nhưng không có kết quả.
Ngay cả những người phụ nữ ở xa Krasno-Yufimsk cũng bị thẩm vấn. Một số người mắc bệnh tâm thần thì người nhà bị thẩm vấn. Dù vậy, hung thủ vẫn lẩn khuất trong bóng tối.
Ít lâu sau, cảnh sát phát hiện bà Bratukhina, 80 tuổi, qua đời tại nhà riêng ở Ufa, cách Krasno-Yufimsk 200 km. Cách thức gây án của hung thủ vẫn giống với những lần trước đó. Cảnh sát cũng tìm thấy một tờ giấy ghi chú ở hiện trường, trên đó viết là nhân viên văn phòng dịch vụ nhà ở.
Từ nhân viên dịch vụ xã hội, cảnh sát chuyển qua thẩm vấn nhân viên văn phòng dịch vụ nhà ở, sàng lọc thông tin cơ bản của từng người, xem xét hồ sơ của hàng chục nghìn cư dân địa phương mà vẫn không có manh mối. Sự bế tắc của cảnh sát khiến hung thủ càng được đà ra tay liều lĩnh hơn.
Cô ta giả làm nhân viên của công ty cung cấp điện và khí đốt, gây án tại Yekaterinburg và Nizhny Tagil. Đôi khi, hung thủ cố tình đốt cháy khăn trải bàn bằng bàn là điện để che đậy tội ác.
Cảnh sát phác họa chân dung kẻ giết người hàng loạt Irina. |
“Quỷ Satan mặc váy”
Cuối cùng, cảnh sát khoanh tròn được một đối tượng là Valayeva, 29 tuổi, nghiện ma tuý, không có việc làm và ghét người già. Sau nhiều ngày bị cảnh sát thẩm vấn, cô ta thú nhận mọi tội ác. Các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin rằng kẻ giết người hàng loạt đã bị bắt và đưa ra ánh sáng. Nhưng khi mọi người tưởng rằng vụ án đã kết thúc thì bất ngờ đã xảy ra.
Bà Povarnicina, 81 tuổi, sống một mình ở Ufa, được hàng xóm phát hiện đã qua đời sau 2 ngày họ không thấy bà đi chợ. Cụ bà chết trong tư thế úp mặt vào bồn tắm đẫm máu. Kẻ thủ ác đã ra tay từ phía sau, đánh vào đầu nạn nhân bằng một vật nặng.
Valayeva, người vừa bị coi là hung thủ, cho biết cảnh sát đã tra tấn, đe dọa để ép cô phải nhận tội. Cô được trả tự do trong khi một số cảnh sát bị phạt tù vì lạm quyền và giả mạo bằng chứng. Vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc. Các phương tiện truyền thông đặt tên cho hung thủ là “Quỷ Satan mặc váy”, “Sói cái vùng Krasnoufimsk”.
Tuy nhiên, vụ án có tiến triển khi hàng xóm của bà Povarnicina nhớ ra trước khi qua đời không lâu, nạn nhân đã thuê một thợ sơn nữ ở kho đầu máy xe lửa gần đó để giúp sơn lại tường. Ngoại hình của thợ sơn này giống với ảnh phác họa nghi phạm.
Ngay lập tức, cảnh sát mở ra cuộc điều tra gắt gao, huy động đông đảo lực lượng trong thị trấn và khu vực Krasnoufimsk tham gia. Đến đầu tháng 6/2010, cảnh sát tìm thấy một cái tên, Irina Gaidamachuk. Cảnh sát tìm thấy một chiếc búa dính máu tại nơi ở của cô ta. Dấu vân tay và chữ viết của Irina cũng phù hợp với những manh mối hung thủ để lại hiện trường.
Kết quả ADN của Irina với ADN trên mẫu tóc mà bà Morshayeva giật được từ hung thủ cũng cho kết quả trùng khớp. Irina chính thức bị bắt sau khi thực hiện 17 vụ giết người liên tiếp từ năm 2002 đến 2010.
Irina Gaidamachuk được miêu tả là người phụ nữ đẹp. |
Hung thủ sa lưới
Irina Viktorovna Gaidamachuk sinh ngày 9/1/1972 tại thị trấn Nyagon, miền Tây Bắc nước Nga. Cha mẹ cô đều là những người nghiện rượu và ma tuý nặng. Tuổi thơ không mấy tươi sáng đã ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành và nhận thức của Irina. Giẫm vào vết xe đổ của cha mẹ, Irina uống rượu từ rất sớm và trở thành con nghiện ở tuổi thiếu niên.
Năm 1990, Irina chuyển đến sống tại Krasnoyufimsk và kết hôn với anh Yuri. Vợ chồng họ có hai người con. Chứng nghiện rượu của Irina không những không biến mất mà còn ngày càng nặng nề. Vì vậy, Yuri đã từ chối đưa tiền cho vợ vì lo ngại Irina sẽ tiêu hết vào việc uống rượu.
Không có việc làm ổn định lại bị chồng kiểm soát chi tiêu, Irina xoay xở mọi cách để có tiền mua rượu. Cô ta lên kế hoạch trộm tiền của những người già sống một mình vì nghe nói họ có rất nhiều tiền tiết kiệm.
Trong thời gian chồng và các con đi vắng, cô ta thường đến các khu vực có đông người cao tuổi sinh sống, lựa chọn đối tượng ở một mình, theo dõi sinh hoạt của họ. Khi đã thu thập đầy đủ thông tin, cô ta đóng giả thành nhân viên dịch vụ xã hội để lấy lòng tin. Sau khi vào nhà, cô ta vờ đi vệ sinh hoặc đi rót nước rồi tấn công nạn nhân từ phía sau.
Sau khi gây án, Irina chỉ lấy tiền mặt, không lấy đồ có giá trị vì có thể bị cảnh sát truy vết. Để kéo dài thời gian thi thể nạn nhân bị phát hiện, cô ta khóa cửa nhà nạn nhân trước khi rời đi rồi đốt sạch tiền vào mua rượu.
Cảnh sát cho biết Irina chỉ lấy được khoảng 1.000 bảng Anh (khoảng 30 triệu đồng), có khi chỉ lấy được 20 bảng. Dù vậy, cô ta không ngừng tìm kiếm các đối tượng mới.
Khi Irina bị bắt, người thân lẫn hàng xóm đều bị sốc. Trừ chứng nghiện rượu, Irina được nhận xét là người mẹ, người vợ đảm đang, chu toàn, quan tâm chăm lo cho gia đình. Có lần, hàng xóm nhìn thấy bức chân dung phác họa nghi phạm còn trêu chọc Irina rất giống người này nhưng cô ta chỉ mỉm cười, không hề dao động.
Irina xuất hiện trong một phiên tòa điều tra vụ án. |
Lần đầu tiên Irina hầu tòa là vào tháng 9/2011. Cô ta bị buộc tội 17 tội danh giết người và một tội danh cố ý giết người. Irina đã thừa nhận phạm tội và mô tả lại cách cô ta thực hiện các vụ án. Trong phiên tòa, cô ta luôn bày tỏ hối hận và khai rằng bản thân phạm tội vì nhu cầu tài chính.
Ngày 4/6/2012, Irina bị kết án 25 năm tù giam, sau đó được giảm còn 20 năm trước sự phẫn nộ của công chúng và gia đình các nạn nhân. Theo đó, Luật Hình sự Liên bang Nga ra mức án tối đa cho phụ nữ là 25 năm tù, có thể giảm nếu bị cáo có con nhỏ. Irina có thể được trả tự do vào năm 2032.
Tội ác khủng khiếp của Irina đã gây chấn động nước Nga và thế giới. Vụ án này vẫn là một trong những vụ án nghiêm trọng và đáng lo ngại nhất trong lịch sử nước Nga.