Cô con dâu cả vừa sinh thêm một “vịt giời”, bà Mai buồn thỉu. Bà cứ đi ra đi vào, chẳng buồn bế cháu. Từ lâu, trong lòng bà luôn khát khao có thằng cháu đích tôn để bế nên bà luôn mong đợi kỳ sinh nở này của chị dâu cả. Hơn nữa vợ chồng anh cả đi siêu âm về lần nào bác sĩ cũng bảo là con trai, vì thế bà cứ đinh ninh chị cả sẽ đẻ cháu trai cho bà. Đến hôm nay, cả ngay đứng mỏi chân ngoài phòng chờ đẻ, tay xách túi lớn túi bé ra ngóng, vào trông con dâu với hy vọng sẽ được đón thằng cháu đích tôn bé bỏng từ tay bác sĩ, giờ lại thêm một con “vịt giời”, bà thấy mình hụt hẫng.
Vừa từ viện với con dâu về nhà, bà thấy bên hàng xóm, nhà bà Hải người ra người vào, trẻ con người lớn đông nghịt. Thì ra, hôm nay là ngày thanh minh, nhà bà Hải con cháu nội, ngoại về tảo mộ, có đủ “cả nếp cả tẻ”, chúng nô đùa ầm nhà. Bà Mai chạnh lòng. Bà cứ đi ra đi vào, lúc lúc lại ngó sang nhà bà Hải nhìn trộm lũ trẻ chơi đùa rồi bỗng nhiên buông những tiếng thở dài thườn thượt...
Bà có hai cậu con trai, đứa nào cũng khỏe mạnh, đẹp trai, công việc ổn định lại rất thương vợ, yêu con, hiềm nỗi con dâu bà “không biết đẻ” lại chỉ sinh cho bà toàn “vịt giời”. Tuy nhiên bốn con “vịt giời” của bà đứa nào cũng kháu khỉnh, học giỏi, bà vô cùng yêu chúng. Nhưng khát khao có cháu đích tôn để nối dõi, thờ phụng ông bà tổ tiên đã ăn vào tiềm thức, vào máu của bà nên bà luôn canh cánh trong lòng.
Bà vừa bế cháu vừa nói với cô con dâu cả: “Để con bé con cứng cáp được một năm, hai năm, chị cả phải sinh thêm một thằng cu tí nữa mới đạt tiêu chuẩn. Nếu cơ quan khó khăn, không cho đẻ, chị có thể nghỉ việc ở nhà đẻ cho tôi thằng cháu đích tôn rồi sau muốn làm gì thì làm...”.
Hai cậu con trai của bà đều biết ý mẹ, nhiều lần đã ngồi tỉ tê chuyện trò nói gần nói xa để mẹ hiểu, mẹ thông cảm, để vợ chồng yên ổn làm ăn và nuôi dạy các cháu. Bà bỏ ngoài tai tất cả, nhất quyết chị dâu cả phải sinh cho tôi thằng “đích tôn” để nối dõi không thì tôi chết không nhắm mắt, tôi có lỗi với tổ tiên...
Nhiều bữa, giả vờ ốm bà bỏ cơm, nằm trên giường rên hừ hừ. Con dâu, con trai sốt ruột mua hết thứ này thứ nọ để bà ăn, rồi gọi bác sĩ tới khám, bà đều nhất định không ăn, không khám... Bà bảo, có một thứ thuốc làm bà khỏi ngay mà chỉ có con dâu bà biết. Lúc đầu, Tuấn (anh con trai cả) cứ tưởng vợ mình có thuốc gì đã cho mẹ uống mà giờ bà nhất định bảo con dâu. Cô con dâu cả lúc này không biết nói gì hơn, cứ ậm à, ậm ừ cho qua chuyện. Tuấn gặng hỏi vợ mới té ngửa ra rằng mẹ cần toa thuốc “cháu đích tôn”. Anh vừa thương vợ, vừa giận mẹ nhưng đành làm hòa xuống nước nói lấy lòng “Bà cần phải khỏe mạnh thì chúng con mới sinh cháu được chứ. Bà cứ ốm đau thế này, lấy ai bế cháu mà chúng con sinh”. Bà Mai chỉ đợi có câu nói đó, nghe cậu con trai nói thế trong lòng trở nên vui vẻ, phấn khởi hẳn. Bệnh tật tự nhiên tan biến. Bà tung chăn vùng dậy, đi vào bếp, ngồi xuống mâm cơm...
Tư tưởng muốn có “cháu đích tôn” để nối dõi, để thờ phụng tổ tiên vẫn còn không ít trong một số gia đình. Nếu ở vào hoàn cảnh bị mẹ chồng ép có thằng cu, bạn nên trao đổi trực tiếp, thẳng thắn với chồng để tìm cách thuyết phục mẹ chồng.
Thái Dương