Quần đảo Marshall: Vết thương hạt nhân chưa bao giờ lành

GD&TĐ - Hơn nửa thế kỷ sau các vụ thử vũ khí hạt nhân của Mỹ, những hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương vẫn mang trên mình di sản chết chóc.

Thử nghiệm hạt nhân vào ngày 25/7/1946 tại đảo Bikini Atoll.
Thử nghiệm hạt nhân vào ngày 25/7/1946 tại đảo Bikini Atoll.

Đó là phóng xạ, bệnh tật và ký ức không thể xóa nhòa.

“Thiên đường” thành bãi thử

Hôm 30/10, Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nối lại “việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng với Nga và Trung Quốc” vì đây là những quốc gia theo ông “đang tiến hành những hành động tương tự”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia an ninh quốc tế đã lên tiếng cảnh báo. Không chỉ vì lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới, mà còn bởi họ biết rõ thử nghiệm hạt nhân không bao giờ chỉ dừng lại ở phạm vi của một vụ nổ.

Và nếu ai đó cần bằng chứng, hãy hỏi người dân Quần đảo Marshall.

Nằm giữa Thái Bình Dương, Quần đảo Marshall gồm hơn 1,2 nghìn đảo và đảo san hô, từng là lãnh thổ ủy thác của Liên Hợp Quốc do Mỹ quản lý sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Trong giai đoạn 1946 – 1958, Mỹ đã tiến hành 67 vụ thử hạt nhân tại đây, trong đó có cả những vụ nổ mạnh gấp hàng nghìn lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima.

Theo Viện Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường (IEER), tổng năng lượng của các vụ nổ này tương đương với việc mỗi ngày ném một quả bom Hiroshima trong suốt 20 năm. Hậu quả không chỉ giới hạn ở những hòn đảo bị chọn làm điểm thử nghiệm. Bụi phóng xạ lan tỏa khắp khí quyển, mang theo các hạt tử thần đến tận Sri Lanka, Mexico và nhiều vùng khác.

Một báo cáo của Chính phủ Mỹ được Quỹ Di sản Nguyên tử trích dẫn cho thấy, hơn một nửa số ca ung thư trên các đảo phía Bắc Marshall có liên quan đến phóng xạ. Trong khi IEER ước tính bụi phóng xạ từ các vụ thử của Mỹ có thể đã gây ra khoảng 100 nghìn ca tử vong do ung thư trên toàn cầu.

Những thế hệ bị tổn thương

Các nhà khoa học từ Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ chỉ ra rằng, các đồng vị phóng xạ trong bụi hạt nhân có thể xâm nhập cơ thể người qua hít thở hoặc ăn uống, rồi gây đột biến DNA. Chúng có thể tồn tại hàng chục năm trong đất, nước và cây cối khiến nhiều thế hệ người dân ở Marshall vẫn phải sống cùng phóng xạ.

Trên đảo Enewetak, cư dân ngày nay vẫn mang trong mình những di chứng vô hình. Nhiều người mắc các bệnh về tuyến giáp, phổi, máu hoặc ung thư vú. Ông Shaun Burnie, nhà hoạt động tại tổ chức tình nguyện Greenpeace, cho biết: “Đây không phải là câu chuyện đã khép lại trong quá khứ. Di sản hạt nhân vẫn hiện hữu trong môi trường, trong cơ thể người dân và trong nỗi sợ hãi mỗi ngày”.

Một trong những biểu tượng khủng khiếp nhất của kỷ nguyên hạt nhân là “mái vòm Runit”. Đây là cấu trúc bê tông đường kính 115 mét nằm trên đảo Runit, thuộc vòng san hô Enewetak. Dưới mái vòm này là 85 nghìn mét khối chất thải phóng xạ, được chôn vùi trong những năm 1970 như một phần của nỗ lực “làm sạch” đảo.

Tuy nhiên, nền đất bên dưới mái vòm lại không được lót, khiến chất phóng xạ ngấm xuống lòng đất và lan ra môi trường xung quanh. Burnie cho biết, đảo Runit có thể là “một trong những nơi có mức độ phóng xạ cao nhất thế giới”.

Ngày nay, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đang đe dọa làm rò rỉ lượng chất độc hạt nhân khổng lồ này ra đại dương. Các chuyên gia lo ngại nếu mái vòm sụp đổ, hậu quả sẽ vượt xa giới hạn của một quốc đảo nhỏ bé.

Nhà hoạt động Alson Kelen cho hay: “Mái vòm Runit là cầu nối giữa thời đại hạt nhân và thời đại biến đổi khí hậu. Nó nhắc chúng ta rằng những gì con người chôn xuống đất, sớm muộn cũng sẽ trở lại với đại dương”.

quan-dao-marshall-vet-thuong-hat-nhan-chua-bao-gio-lanh-2.jpg
Mây bụi và cột nước xuất hiện sau vụ thử hạt nhân.

“Những đứa trẻ sứa”

Không chỉ Enewetak, đảo san hô Bikini, nơi diễn ra vụ thử lớn nhất của Mỹ, mang tên Castle Bravo, cũng là vết thương không bao giờ lành. Năm 1946, khi quân đội Mỹ thuyết phục 167 cư dân rời đảo để phục vụ “lợi ích của nhân loại”, họ hứa rằng người dân sẽ sớm được trở lại. Nhưng đến nay, hơn 70 năm sau, Bikini vẫn không thể sinh sống.

Mức độ phóng xạ cao đến mức những người được phép quay về năm 1969 đã nhanh chóng mắc bệnh, buộc chính quyền phải di tản toàn bộ dân cư lần nữa vào năm 1978.

Cách đó 200km, đảo Rongelap cũng chịu chung số phận khi tro bụi phóng xạ từ vụ thử Castle Bravo rơi xuống như “tuyết trắng”. Nhiều người dân bị bỏng da, rụng tóc, nôn mửa. Đây là những dấu hiệu điển hình của nhiễm xạ cấp tính.

Thảm kịch còn kéo dài nhiều thập kỷ. Báo cáo của Tổ chức ICAN cho biết, nhiều phụ nữ ở Quần đảo Marshall sinh ra những đứa trẻ bị dị tật nghiêm trọng, với làn da trong suốt, xương thủy tinh nên chúng được gọi là “những đứa trẻ sứa”. Phần lớn các em không sống nổi quá vài ngày.

Greenpeace từng giúp di tản toàn bộ cư dân Rongelap năm 1985 sang một đảo khác, chỉ cách khu thử nghiệm tên lửa của Mỹ vài mét, nơi vẫn phục vụ cho các cuộc thử tên lửa đạn đạo. Họ chạy trốn khỏi di sản hạt nhân, nhưng vẫn sống dưới bóng của vũ khí hạt nhân.

Tác động của các vụ thử hạt nhân không chỉ nằm ở bệnh tật. IEER cho biết, việc mất đất và môi trường sống đã khiến văn hóa bản địa của người Marshall dần biến mất.

Trước kia, họ là những người đi biển giỏi, biết “đọc sóng” để định hướng, giao thương và mưu sinh. Khi môi trường biển bị ô nhiễm và sinh kế biến mất, kỹ năng đó cũng mai một theo. Đọc sóng từng là phương tiện sống còn, giờ chỉ còn là ký ức.

Bà Nada Al-Nashif, Phó Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, phát biểu: “Những tác động nhân quyền từ di sản hạt nhân không thể đo đếm hết được. Chúng không chỉ là bệnh tật và đất đai nhiễm độc, mà còn là nỗi đau, sự mất mát bản sắc và ký ức văn hóa của cả một dân tộc”.

quan-dao-marshall-vet-thuong-hat-nhan-chua-bao-gio-lanh-4.jpg
Trẻ em mắc bệnh do nhiễm phóng xạ.

Nguy cơ tái diễn

Quần đảo Marshall không phải là nơi duy nhất chứng kiến hậu quả của các vụ thử hạt nhân. Pháp, từ năm 1966 đến 1996, cũng tiến hành 193 vụ thử hạt nhân tại Polynesia thuộc Pháp. Báo cáo của Đại học Princeton và tổ chức Interprt (Na Uy) chỉ ra khoảng 110 nghìn người dân bản địa mắc bệnh do nhiễm xạ, với tỷ lệ cao bất thường các bệnh bạch cầu, ung thư phổi, tuyến giáp và dạ dày.

Sức ép dư luận sau vụ thử cuối cùng vào tháng 1/1996 buộc cựu Tổng thống Jacques Chirac phải tuyên bố chấm dứt toàn bộ hoạt động thử nghiệm.

Cùng năm đó, Trung Quốc tiến hành vụ thử hạt nhân cuối cùng tại sa mạc Lop Nur, khép lại một giai đoạn dài mà các cường quốc thi nhau thể hiện sức mạnh bằng những vụ nổ nguyên tử. Tháng 9/1996, Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) được mở ký, đánh dấu nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt vĩnh viễn loại thử nghiệm chết người này.

Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ, Nga và Trung Quốc vẫn chưa phê chuẩn hiệp ước, dù tuyên bố tuân thủ. Các vụ thử hạt nhân sau đó chỉ còn xuất hiện ở Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên.

Việc ông Trump đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi Mỹ “khôi phục chương trình thử nghiệm hạt nhân”, giới chuyên gia gọi đây là “một khoảnh khắc nguy hiểm”.

Tổ chức Ploughshares, nhóm phản đối vũ khí hạt nhân, cảnh báo: “Một quyết định như vậy không chỉ liều lĩnh và vô trách nhiệm, mà còn có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới”.

quan-dao-marshall-vet-thuong-hat-nhan-chua-bao-gio-lanh-3.jpg
Hố bom (trái) hình thành sau vụ thử hạt nhân.

Nếu điều đó xảy ra, Quần đảo Marshall có thể sẽ không còn chứng kiến thêm vụ nổ nào nữa. Tuy nhiên, chính những hòn đảo ấy vẫn là chứng nhân sống cho những gì mà loài người đã gây ra khi mang vũ khí hạt nhân ra thử nghiệm.

Plutonium-239, một trong những tàn dư của các vụ thử, có chu kỳ bán rã hơn 24 nghìn năm. Điều đó đồng nghĩa khi thế giới đã quên tên những người gây ra nó, phóng xạ vẫn còn đó. Chúng lặng lẽ len vào đất, nước và máu của những người sinh ra sau nhiều thế hệ.

Ngày nay, thế giới có thể đang bận rộn với những cuộc khủng hoảng mới từ chiến tranh, dịch bệnh đến biến đổi khí hậu. Tuy nhiên ở một nơi nhỏ bé giữa đại dương, những người dân Marshall vẫn sống cùng di sản của thế kỷ 20. Những cánh dừa nhiễm phóng xạ, những đứa trẻ sinh ra yếu ớt, và vùng đất tổ tiên bị niêm phong mãi mãi dưới lớp bê tông xám xịt.

“Không có gì thực sự kết thúc với một vụ nổ. Với vũ khí hạt nhân, mọi vụ thử nghiệm đều là khởi đầu của một bi kịch kéo dài hàng nghìn năm”, ông Shaun Burnie nói.

Và trong khi các cường quốc vẫn bàn về chiến lược răn đe hay “kiểm chứng năng lực”, ở giữa Thái Bình Dương, những hòn đảo lặng lẽ chứng minh một điều. Với hạt nhân, không có nơi nào thực sự an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ