Đầu năm 2025, một đoàn phim của đài KBS (Hàn Quốc) đóng đinh vào các cột gỗ tại Học viện Nho giáo Byeongsan Seowon - Di sản thế giới được UNESCO công nhận để quay bộ phim “The First Night with the Duke”. Làn sóng phẫn nộ nổ ra sau đó, buộc thành phố Andong khởi kiện đoàn phim.
Ngay tại một nền điện ảnh phát triển bậc nhất châu Á, ranh giới giữa sáng tạo và xâm hại di sản vẫn có thể bị xóa nhòa chỉ trong một cảnh quay.
Bài toán riêng của mỗi đoàn phim
Câu chuyện ấy được nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đưa ra làm phép thử tại tọa đàm “Điện ảnh và Di sản - Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo” vừa diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
“Một di tích 950 năm tuổi như Văn Miếu liệu có sẵn sàng đón một đoàn phim với hàng trăm con người và hàng tấn thiết bị?”, bà Ngọc đặt câu hỏi.
Trước câu hỏi ấy, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, mỗi năm đơn vị đón khoảng 30 - 40 đoàn làm phim, trong đó có không ít các đoàn nước ngoài. Quan điểm của Trung tâm là giữ tôn nghiêm cho di sản nhưng không biến điều đó thành rào cản, bởi ống kính cũng là một cách quảng bá văn hóa.
“Những gì có thể tạo điều kiện mà vẫn giữ được di sản thì chúng tôi đồng ý; những gì khó thì cùng tìm giải pháp, còn những gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích thì kiên quyết không đồng ý”, ông Kiêu cho hay.
Nguyên tắc ông Kiêu đưa ra được nhiều người cho là hợp lý, tuy nhiên khi thiếu một bộ quy chuẩn chung, mỗi đoàn phim lại phải tự đàm phán, tự đặt luật chơi riêng.
Nhà quay phim Nguyễn K'Linh kể lại kinh nghiệm khi thực hiện “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” tại Ninh Bình vừa qua. Không có hướng dẫn nào để tham chiếu, cả ê-kíp phải tự vạch ba giới hạn cho chính mình: Cái gì được chạm, cái gì được đặt thiết bị, cái gì tuyệt đối phải tránh xa. Đó là cách duy nhất để vượt qua khi thiếu vắng các quy định chính thức.
Tuy vậy theo giới làm phim, không phải lúc nào sử dụng di tích thật cũng là lựa chọn tốt nhất. Với phim “Mưa đỏ”, đạo diễn Đặng Thái Huyền chọn dựng lại toàn bộ Thành cổ Quảng Trị cách bản gốc 4km. Theo bà Huyền, tái hiện giống đến mấy cũng không thể thay thế giá trị thiêng liêng của nơi từng diễn ra 81 ngày đêm khốc liệt nên điều ê-kíp ưu tiên là cảm xúc qua số phận nhân vật.
Điều bất ngờ là sau bộ phim này, lượng du khách đến Thành cổ dịp 2/9 tăng mạnh, chứng minh điện ảnh dù không chạm vào di tích, vẫn có thể thổi bùng sự quan tâm của công chúng.
Tương tự, phim “Địa đạo” của nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan phải dựng lại 250m đường hầm thay vì quay tại Củ Chi.
Tìm một hành lang chung cho di sản và điện ảnh
Bà Phan Thị Thanh Hường - Trưởng ban Văn hóa đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội - đưa ra góc nhìn rộng hơn. Quan điểm nhất quán của UNESCO chưa bao giờ coi di sản là “bất khả xâm phạm”, mà hướng tới cách tiếp cận có trách nhiệm - nơi điện ảnh không chỉ là công cụ quảng bá mà còn làm sâu sắc thêm giá trị toàn cầu của di sản.
Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có những lựa chọn khác nhau. Trung Quốc gần như đóng cửa di tích trước ống kính thương mại, bù lại bằng phim trường khổng lồ Hoành Điếm rộng hơn 3,3km2, tái dựng hàng loạt công trình tỷ lệ 1:1 trải dài gần 5.000 năm lịch sử.
Hàn Quốc thì ngược lại, xem điện ảnh là công cụ xây dựng sức mạnh văn hóa, mở cửa di sản cho đoàn phim và có chính sách bồi hoàn chi phí, coi đó là khoản đầu tư cho du lịch. Còn Campuchia, dù đi sau, đã ban hành quy định và hướng dẫn cụ thể về quay phim tại di sản từ năm 2024.
Bà Thanh Hường cũng cho biết, Việt Nam chưa có hạ tầng trường quay như Trung Quốc, trong khi đang nghiêng về mô hình cởi mở kiểu Hàn Quốc nhưng lại chưa có bộ hướng dẫn cụ thể. Đó là khoảng trống mà các tổ chức điện ảnh và cơ quan quản lý cần sớm hoàn thiện, thay vì để các đoàn phim tự dò dẫm như hiện nay.
TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, nhận định muốn di sản sống dậy trong đời sống đương đại, trở thành chất liệu cho những cách nhìn và sáng tác mới, điện ảnh cần hai điều kiện: Tài năng và một môi trường sáng tạo đủ thuận lợi, để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống và trở thành một phần của công nghiệp văn hóa.
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông đặt câu chuyện này trong tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa. Ông Đông khẳng định Bộ VH,TT&DL sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy điện ảnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.
Cho đến khi một bộ quy định chính thức ra đời, các đoàn phim vẫn sẽ tiếp tục hành trình. Mỗi cảnh quay tại di sản là một lần cân nhắc giữa khát vọng kể câu chuyện đẹp và trách nhiệm giữ gìn di sản. Ranh giới đó mong manh, nhưng vẫn có thể dung hòa, như cách ông Lê Xuân Kiêu khẳng định: Chỗ nào linh động được thì linh động, chỗ nào không thể thì tuyệt đối không lùi bước.
Theo đạo diễn, NSND Khải Hưng, điện ảnh có khả năng khơi dậy mạnh mẽ tư tưởng và lòng yêu nước trong công chúng. Để lịch sử đến gần hơn với người dân, cần có những tác phẩm điện ảnh đủ sức hấp dẫn. Để làm được nhiều phim lịch sử, trước hết cần xây dựng một hệ thống trường quay quy mô, đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn. Những bộ phim lịch sử được đầu tư bài bản không chỉ góp phần tái hiện quá khứ mà còn có thể khơi dậy sự quan tâm, niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước trong công chúng.