Ảnh minh họa
Một ngày cuối tuần, tôi thảng thốt đến độ suýt ngất khi cậu con trai lớn đang học lớp 6 đưa cho một tờ giấy. Tờ giấy ấy ghi lại những đoạn hội thoại của chồng tôi và một cô gái trẻ có nick name “Không yêu thì phí”. Tôi cười khẩy nhìn thoáng qua rồi thầm nghĩ, lại mấy trò mèo mả gà đồng, tán tỉnh nhau qua zalo đây mà.
Thật chẳng sai. Ban đầu thì hỏi tên, tuổi, việc làm rồi họ tám đủ thứ chuyện từ trời nắng bỗng mưa rồi mùa đông gì mà nóng như mùa hè. Chỉ sau 2 ngày bắt đầu thấy nhớ rồi 3 ngày nữa là anh yêu, em yêu.
Đọc hết tờ giấy, tôi thấy người nóng ran nhưng cố kìm chế cơn điên đang làm loạn trong đầu. Tôi giữ bình tĩnh hết mức có thể, chuẩn bị một bữa cơm thật ngon rồi còn gợi ý anh mời bạn tới nhà nhậu. Anh hớn hở lắm, vui ra mặt. Còn tôi ngấm ngầm chuẩn bị cho kế hoạch vạch mặt “ăn chả” của anh.
Để chắc chắn trước khi kết tội anh, tôi lấy máy của anh khi con đang chơi điện tử. Bình thường tôi chẳng bao giờ động tới điện thoại hay những tài khoản cá nhân của anh bởi tôi nghĩ ai cũng cần có khoảng trời riêng. Chính vì thế, nên anh mới ngang nhiên tán tỉnh, đưa đẩy bồ bịch ngay khi bên cạnh tôi như thế.
Lấy được số điện thoại, tôi gọi cho cô gái kia. Ban đầu, cô ta nói nhận chồng tôi là anh trai kết nghĩa và hoàn toàn trong sáng. Nhưng khi tôi nói đã biết hết mọi chuyện và chồng tôi cũng đã xác nhận thì cô ta chuyển giọng.
Cô ta xa xả mắng tôi, có chồng không giữ bày đặt gọi điện làm gì. Hơn nữa, họ yêu nhau và đến với nhau, tôi không có quyền tra khảo hay dò xét cô ta. Nếu muốn thì về “xử chồng” chứ đừng tìm người thiên hạ cho mất công.
Mọi chuyện đã rõ, tôi cúp máy và không nói thêm một lời nói với người con gái đó. Thiết nghĩ, cô ta là nạn nhân hay thủ phạm cũng không quan trọng nữa. Bởi xét cho cùng chẳng có mỡ nào tự chui được vào ruột mèo.
Điều tôi cần là tìm ra sự thật, chồng tôi đang làm trò gì sau lưng tôi. Tôi không ngạc nhiên vì việc chồng ngoại tình vì anh từng làm điều đó khi tôi mang thai con gái thứ hai. Lúc ấy, tôi cương quyết muốn ly hôn, còn anh cũng muốn nhanh chóng đến với tình mới. Nhưng rồi không hiểu sao, khi tôi gửi đơn ra tòa anh nhất định không chịu về kí (anh công tác xa nhà, chỉ về vào cuối tuần).
Rồi anh làm đủ mọi cách để xin tôi rút đơn và xin được tha thứ. Thậm chí, anh dỗ dành cả bố mẹ tôi để thuyết phục tôi ở lại chăm con, vợ chồng hàn gắn. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh đương nhiên ủng hộ việc chúng tôi làm hòa vì các cụ đều là cán bộ về hưu nên không muốn có điều tiếng với họ hàng, chòm xóm.
Nghe mọi người khuyên răn, tôi nguôi ngoai dần và chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng tôi thẳng thắn nói với anh, nếu còn một lần như thế, nhất định chúng ta sẽ đường ai nấy đi.
Và đến bây giờ, tôi hoàn toàn thất vọng và không còn niềm tin ở người đầu ấp tay gối với mình nữa.
Bữa tối hôm đó, có cả bạn bè thân của anh và bố mẹ hai bên, tôi thẳng thừng tuyên bố li hôn và ném cho anh mảnh giấy con trai chép lại những tin nhắn “trăng hoa” bên ngoài của anh. Anh đứng lặng một hồi rồi nhanh chóng biến tôi thành bà vợ quái chiêu còn anh là người chồng chung thủy tội nghiệp.
Anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm. Không có chuyện bồ bịch, ngoại tình. Anh nói những tin nhắn đó không phải của anh mà là của một đồng nghiệp mượn máy nói chuyện với bạn gái. Thậm chí, để lấy lòng tin, anh thề thốt các kiểu. Mọi người có thể bị lừa nhưng tôi thì đừng hòng. Tôi đã quá hiểu anh, quá hiểu những chiêu trò miệng lưỡi của anh. Nên tôi chỉ thấy khinh thường.
Đã hai ngày nay, anh quay trở lại cơ quan và liên tục nhắn tin, gọi điện kêu oan. Nhưng tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Trong lòng tôi đã dứt khoát. Tôi còn tình yêu với anh nhưng niềm tin thì đã cạn. Đó là lí do tôi muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ. Bạn bè thì khuyên can tôi nên suy nghĩ lại. Liệu tôi có đúng không?