Không thấy tiếng trả lời, Hoắng mò mẫm vào nhà vệ sinh, mở vòi, xối nước lạnh vào mặt, đây là cách giải rượu rất hữu hiệu mà hắn áp dụng mỗi ngày.
Khi đã có thể tự tin rằng 2 chân mình đang ở dưới mặt đất, Hoắng thoăn thoắt leo lên tầng 2, đẩy cửa đánh “duỳnh!” khiến vợ hắn phẫn nộ: “Bố nó chuẩn bị đi mổ trâu đấy hả? Nhẹ tay thôi chứ, hỏng hết cửa đấy”.
Hoắng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ngồi bên vợ, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay tôi về muộn, sao mẹ nó không trách tôi nữa?”. Vợ Hoắng trả lời mà chẳng thèm liếc mắt sang chồng: “Xí! Anh có niềm vui của anh thì tôi cũng có niềm vui riêng của tôi, cuộc đời công bằng lắm”.
Lời đáp trả có vẻ hiểm hóc của vợ khiến Hoắng hoang mang tột độ, hắn giằng điện thoại từ tay vợ, gằn giọng: “Cô đang léng phéng với thằng nào trên mạng chứ gì?”.
Vợ Hoắng giật lại điện thoại, dí thẳng màn hình vào mặt Hoắng: “Anh mở mắt thật to ra mà nhìn, tôi đang mua sắm đây này, một nhu cầu rất văn minh nhá”.
Hoắng suýt ngã ngửa khi nhìn thấy một hình ảnh vô cùng kinh dị trong điện thoại của vợ: “Ủ ui! Cô đùa tôi à? Cái gì đấy?”.
Vợ Hoắng vênh mặt khoe: “Đây là series mới nhất đấy, tôi phải order từ bển về, ở đây không có đâu”. Hoắng dụi mắt liên tục: “Khiếp! Cô định rước thứ này về nhà thật đấy à? Dị quá!”.
Vợ Hoắng thản nhiên: “Anh mặc kệ tôi đi, đổi lại, từ nay anh muốn uống bia rượu bao nhiêu cũng được, muốn về nhà giờ nào tôi cũng không quan tâm. Tôi không chê trách anh, anh cũng đừng cằn nhằn sở thích của tôi, thế là huề nhá!”.
10 giờ tối hôm sau, quán bia vẫn nườm nượp khách ra vào, lúc này Hoắng đã uống nốc hết 9 vại mà chưa say, gã bạn nhậu ngồi cạnh cũng cố gắng tỏ ra tỉnh táo vì trước đó họ đã có một giao kèo: Ai say trước sẽ phải trả tiền. Gã bạn nhậu lướt Facebook rồi trợn mắt: “Ối giồi ôi, ông nhìn thấy cái này chưa?”.
Hoắng hất hàm: “Cái giề?”. Gã bạn nhậu giơ điện thoại cho Hoắng nhìn, nhân vật trong tấm ảnh Hoắng đang xem chính là vợ hắn và một con búp bê xấu xí.
Hoắng chưa kịp bình luận thì gã bạn nhậu đã khẳng định: “Vợ ông bị thần kinh à? Tại sao lại chụp ảnh check-in cùng con búp bê dị thế? Thôi ông về nói chuyện với vợ ông đi, bữa này để tôi trả tiền”. Trước khi Hoắng về, gã bạn nhậu còn xoa lưng, vỗ vai, ra chiều cảm thông với với hoàn cảnh của Hoắng lắm.
Hoắng về, sốt sắng hỏi: “Cô mua con búp bê dị hợm đó thật đấy hả?”. Vợ Hoắng nhún vai: “À đúng rồi! Hàng vừa về chiều nay. Mà này, tôi đã giao kèo với anh rất rõ ràng rồi mà, đấy là sở thích riêng của tôi, anh đừng can thiệp”.
“Nhưng mà…” – không để Hoắng phân bua, vợ hắn chạy biến vào nhà tắm. Đứng ở bên ngoài, Hoắng có thể nghe rõ tiếng chụp ảnh “xoạch xoạch” bên trong nhà tắm, hắn lắc đầu, chẹp miệng: “Bệnh nặng thật rồi”.
Chiều hôm sau, Hoắng vừa mở Facebook đã choáng ngợp trước bộ sự tập ảnh selfie mới của vợ, lần này cô ta chụp với một con búp bê còn xấu xí và kinh dị hơn cả con lần trước. Hoắng thực sự ái ngại về “căn bệnh kì lạ” của vợ.
Không muốn mang tiếng có người vợ bị “rồ”, Hoắng tức tốc gọi: “Này, cô ngưng ngay sở thích quái đản của cô đi nhé. Nếu điều kiện của cô là tôi không được la cà quán bia nữa thì ok, tôi chấp nhận, chỉ cần cô đừng chụp ảnh cùng búp bê nữa, dị lắm!”.
Đầu dây bên kia, vợ Hoắng thì thào: “Ơ hay, anh chẳng biết cái gì cả, búp bê xấu là đạo cụ rất ấn tượng, tôi phải chụp với những con xấu như ma thì nó mới càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của tôi”.