Có một cô gái ngồi khóc bên chiếc miếu hoang. Cô cứ khóc hoài với gương mặt đầy uất ức sầu khổ. Bỗng một ông cụ râu tóc bạc phơ hiện ra trong làn khói trắng:
- Này cô gái xinh đẹp làm sao con khóc?
- Con bị người yêu bỏ ông ạ.
- Thế sao anh ta lại bỏ con?
- Anh ta bảo vì con thông minh quá. Chúng con làm cùng một công ty nhưng con được lên chức sớm hơn khiến anh ta cảm thấy tự ti vì dưới chướng đàn bà.
- Chỉ thế thôi sao?
- Vì con cá tính mạnh mẽ con biết đi mô tô phân khối và hay tự làm mọi việc một mình . Anh ta nói anh ta chỉ thích mẫu phụ nữ yếu đuối để có cảm giác bao bọc che chở.
- Còn gì nữa không?
- Anh ta không thích con xinh đẹp nữa vì có người yêu xinh đẹp sẽ khó giữ , dễ bị người đàn ông khác nhòm ngó dành giật.
- Thế bây giờ con muốn gì?
- Con muốn anh ấy quay lại , làm sao con sống được nếu thiếu tình yêu của anh ấy chứ?
- Ta sẽ giúp điều ước của con thành hiện thực nhưng với một điều kiện. Để có được tình yêu con phải chấp nhận đánh đổi cá tính của mình. Con sẽ trở thành một cô gái mới giống như người yêu con mong muốn và con sẽ lấy được anh ta làm chồng, con đồng ý không?
- Con đồng ý !
(và giấc mơ của cô gái đã trở thành hiện thực)
Một năm sau:
- Hôm nay bên ngoại có việc anh đưa hai mẹ con em về ngoại một chút.
- Lát anh đi liên hoan với đội bóng rồi.
- Anh không đưa em đi thì ai đưa em đi?
- Em không có chân ah không đi xe máy được thì gọi taxi.
Hai năm sau:
- Em ở nghỉ việc ở nhà trông con đi.
- Sao em phải nghỉ?
- Em đi làm nhưng có kiếm được bao nhiêu đâu, hai năm nay vẫn dậm chân một chỗ, lương em chỉ bằng anh làm cố một giờ vậy để thời gian đó mà chăm con.
Ba năm sau:
- Anh đưa thêm tiền chi tiêu nhé.
- Anh mới đưa tiền cho em rồi mà sao đã hết nhanh vậy?
- Thì tiền học cho hai con cũng hết một nửa rồi.
- Em chỉ ở nhà đâu biết tiền nong khó kiếm mệt mỏi thế nào nên cố gắng chi tiêu cho hợp lý chút.
Bốn năm sau...
- Sắp có đám cưới đứa em họ, em mua chiếc váy kia đc không?
- Em còn cả chục cái trong tủ ,anh thấy vẫn mới, em có mặc mấy đâu mua làm gì cho phí.
- Shop đang sale cũng rẻ mà.
- Em nhìn màu mè thế có chồng con rồi đừng chạy theo mốt miếc của bọn trẻ không bố mẹ lại nói.
5 năm sau:
- Anh trả lời đi anh cặp với con ranh ấy bao lâu rồi?
- Qua đường thôi em đừng làm ầm lên thế?
- Anh coi em là cái gì mà anh ngang nhiên như vậy hả?
- Nó trẻ đẹp thì anh trả tiền cho nó đi tiếp khách cùng thôi. Em bia rượu không uống, hở hang không mặc thế ai đi tiếp khách với anh mà thằng đàn ông nào chả thế em ghen vô lý vừa vừa thôi.
6 năm sau họ ly hôn ,cô gái một lần nữa trở lại chiếc miếu hoang và khóc......!
Thế đấy tình yêu thật sự thì đâu cần phải đánh đổi hay hy sinh bản thân nhiều đến vậy. Đừng chạy theo, đừng biến mình thành một con rối để thỏa mãn lòng tham của họ. Bạn tròn hay méo, vẹn toàn hay thiếu hụt, yếu đuối hay mạnh mẽ... Bạn là ai không quan trọng, quan trọng tình yêu bạn đang nắm giữ sâu sắc đến nhường nào. Còn không hãy suy xét lại...
Phàm là một người phụ nữ đừng bao giờ nói rằng mình không cần thông minh, sự tự chủ hay xinh đẹp.
Dù yêu hay không yêu thì tự đi trên đôi chân của mình là vững vàng nhất. Dù có đàn ông hay không có đàn ông thì tự tồn tại bằng tiền của mình là thoải mái nhất. Dù đẹp hay không đẹp thì tự biết trân trọng giá trị của mình là hoàn hảo nhất.
Yêu chính là chấp nhận tất cả những gì người kia đang có chứ không phải yêu cầu người ta phải có thì mình mới yêu!
Mọi sự so sánh đều khấp khiễng và vị kỉ. Yêu là yêu vô điều kiện thế thôi!
Chính vì vậy, phụ nữ hãy sống là chính mình. Thì khi đó ít nhất bạn cũng yêu được bản thân mình. Người đàn ông đó thật ra đâu yêu bạn. Họ chỉ yêu bản thân họ. Họ muốn phụ nữ trở thành kiểu ngươìi mà họ muốn. Sao phải mất công thế. Muốn thế thì tìm người như mình muốn về, như vậy không phải đỡ mất công cải tạo à.
Chưa kể như trong câu chuyện đó và ngoài đời cũng vậy, dù người phụ nữ có thay đổi mình vì người đàn ông, thì rồi sở thích của đàn ông cũng thay đổi cũng đâu mãi được vậy đâu. Hãy là chính mình đi. Nếu là sự thay đổi, thì cũng là xuất phát từ nhận thức tốt bên trong con người mình chứ đừng vì người khác.