Cô là một cô bé xinh xắn, từ nhỏ đã rất yêu thích văn học. Khi học lớp 5, bài văn của cô đã đạt giải toàn tỉnh.
Tuy nhiên, nếu như cô đặc biệt có năng khiếu về văn học thì lại hoàn toàn mù tịt về toán học. Thành tích môn toán của cô lẹt đẹt đến thảm hại. Hầu như tất cả các bài kiểm tra toán của cô đều không đủ điểm đạt.
Giáo viên chắc chắn đều thích những học sinh có thành tích tốt. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ cô đã được trải nghiệm hai thái cực yêu ghét khác nhau. Nếu như giáo viên dạy văn luôn coi cô là học sinh cưng thì giáo viên môn toán lại thường xuyên nhăn mặt lắc đầu mỗi khi nhìn vào điểm số của cô.
Thực ra khi thấy thành tích luôn đội sổ của mình cô cũng rất muốn học thật tốt, song dường như cô bẩm sinh đã không có "duyên" với môn toán.
Trong một lần thi toán, không ngoài dự liệu, cô lại tiếp tục thi rớt. Lần này, giáo viên dạy toán đã vô cùng tức giận và quyết định đưa ra một hình phạt để cô cảm thấy xấu hổ mà phải cố gắng. Sau giờ học, các học sinh khác đều được trở về nhà ăn trưa, trong khi đó chỉ một mình bị gọi đến phòng giáo viên.
Hình phạt mà giáo viên toán dành cho cô quả thực rất sáng tạo, đó là bắt cô phải đứng tấn trước cửa phòng giáo viên. Chỉ là một học sinh tiểu học, cô làm sao dám cãi lời, nên chỉ biết ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của thầy.
Đó là một ngày hè nóng nực, đứng tấn chưa được bao lâu hai chân cô đã run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Trong trường chỉ có một phòng giáo viên dùng chung nên có rất nhiều thầy cô giáo qua lại nơi này.
Mọi người thấy một cô bé xinh xắn đang đứng tấn đều cảm thấy rất hiếu kỳ: "Ầy, một cô bé xinh đẹp như thế kia mà sao lại phải đứng như thế kia?"
Có vẻ như sự "lao tâm khổ tứ" của giáo viên dạy toán không hề uổng phí. Cô học sinh nhỏ ngày nào luôn ghi nhớ bài học này trong lòng, thậm chí cả đời khắc cốt ghi tâm.
Kể từ đó, cô bé học được cách vượt qua sự xấu hổ và những ánh mắt dò xét của dư luận. Cô cũng từ bỏ hoàn toàn "mộng ước" với toán học và chỉ tập trung theo đuổi những điều mình thích.
Cô bé đó sau khi lớn lên đã trở thành một nữ diễn viên cực kỳ nổi tiếng. Nữ diễn viên này không ai khác chính là người đẹp được chúng ta biết đến với cái tên Phạm Băng Băng .
Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu, gương mặt Phạm Băng Băng đều ánh lên nụ cười. Có thể nói, một người đứng trên đỉnh cao của thành công khi nhìn lại con đường mình đã đi qua sẽ cảm thấy mọi thứ đều thật ý nghĩa. Bởi cho dù con đường ấy có những viên sỏi khiến ta vấp ngã thì đó cũng chính là thử thách để ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.