Tuy nhiên, làm thế nào để những giá trị này "thấm" vào học sinh, trở thành động lực nội tại chứ không dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, vẫn là câu hỏi đặt ra với nhiều nhà trường.
Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), Báo Giáo dục & Thời đại đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Hà Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TPHCM, nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) về vấn đề này.
- Thưa ông, việc giáo dục lòng biết ơn và tri ân cha anh trong nhà trường hiện nay nên bắt đầu từ đâu và bằng phương pháp gì để học sinh thực sự “thấm”, chứ không chỉ dừng lại ở hình thức?
Biết ơn, tri ân - ghi nhớ công ơn những người đi trước là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, được đúc kết qua những lời dạy giản dị như “Ăn quả nhớ người trồng cây”.
Đó là lời nhắc nhở mỗi con người hôm nay, khi đang sống trong hòa bình, yên ấm, phải luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đã hy sinh, cống hiến để bảo vệ và xây dựng đất nước.
Đồng thời cũng là lời nhắc về bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ mình nên người.
Chính vì vậy, trong giáo dục xưa nay, ở bất kỳ cấp học nào, tinh thần "Tiên học lễ" luôn được đặt lên hàng đầu.
Nhà trường hôm nay tiếp tục kế thừa và gìn giữ nề nếp đạo lý ấy, trước hết bằng việc dạy học sinh lễ nghĩa, cách làm người.
Việc giáo dục lòng biết ơn phải bắt đầu từ những điều rất gần gũi như kính yêu, biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô.
Rộng hơn là ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân, các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước.
Trong gia đình, cha mẹ phải là người nêu gương và chỉ dạy. Trong nhà trường, thầy cô phải là tấm gương sống động nhất, bắt đầu từ thầy cô giáo làm mẫu và răn dạy trong từng bài học, giờ học.
Học sinh được giáo dục bằng chính hành vi, nhân cách của người thầy thì sẽ dễ hiểu, dễ cảm nhận và ghi nhớ rất lâu, thậm chí suốt cả cuộc đời.
- Nhiều trường hiện nay vẫn tổ chức kỷ niệm ngày 22/12 chủ yếu qua lễ chào cờ và đọc diễn văn. Theo ông, làm sao để các hoạt động này trở nên sinh động, giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần yêu nước và giá trị hòa bình?
Ngày 22/12 gắn với sự kiện thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và từ năm 1989 được xác định là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Đây cũng là thời điểm cuối năm, thường được các nhà trường kết hợp với nhiều hoạt động tổng kết học kỳ, tổng kết năm, vì vậy có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động phong phú, sáng tạo.
Những ngày lễ, ngày kỷ niệm như 22/12 là cơ hội tốt để nhà trường triển khai giáo dục đạo lý tri ân bằng nhiều hình thức đa dạng.
Ngay cả lễ chào cờ hay đọc diễn văn, những hoạt động vốn mang tính nghi lễ cũng có thể được đổi mới bằng các tiểu cảnh, hoạt cảnh, vừa đảm bảo sự trang nghiêm, vừa tạo được cảm xúc, sự gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.
Việc mạnh dạn giao cho Đoàn, Hội học sinh - sinh viên chủ động sáng tạo các hoạt động cũng là hướng đi cần thiết.
Tuổi trẻ trong thời đại 4.0 rất năng động, nhanh nhạy; nếu được tin tưởng, định hướng đúng và trao quyền, các em sẽ tạo ra những "sản phẩm" giáo dục sinh động, thiết thực, qua đó thể hiện lòng biết ơn một cách tự nhiên và giàu cảm xúc.
- Với kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay cần được hiểu như thế nào về hòa bình để từ đó biết trân trọng giá trị hòa bình trong học tập và cuộc sống?
Để trân trọng hòa bình, trước hết cần hiểu rõ lịch sử. Điều đó đòi hỏi phải cung cấp cho thế hệ trẻ những thông tin đầy đủ, trung thực về quá khứ, đặc biệt là những câu chuyện thật, những tấm gương của thế hệ đi trước.
Khi có sự so sánh, đối chiếu giữa hiện tại và quá khứ, các em sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống hôm nay.
Hòa bình là một giá trị vô giá, bởi nó được đánh đổi bằng rất nhiều xương máu, mất mát và hy sinh của các thế hệ cha anh, của chính mỗi gia đình, mỗi dòng tộc.
Việt Nam buộc phải tiến hành chiến tranh không phải để tìm kiếm chiến thắng vĩ đại, mà để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Chiến tranh ở Việt Nam, suy cho cùng, là chiến tranh vì hòa bình.
- Theo ông, khi lồng ghép lịch sử yêu nước vào các môn học như Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân…, làm thế nào để không rời rạc mà trở thành một chuỗi trải nghiệm liền mạch cho học sinh?
Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đều là những môn khoa học nhân văn, tuy có đối tượng và phương pháp riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là giáo dục con người yêu nước, sống có đạo lý, có lý tưởng và biết hành động.
Việc lồng ghép các nội dung giáo dục lịch sử, yêu nước đã được thể hiện rõ trong khung chương trình giáo dục tổng thể, với việc xác định "mục tiêu cần đạt" là yếu tố quan trọng hàng đầu trong mỗi bài học ở sách giáo khoa. Vấn đề còn lại nằm ở khâu tổ chức hoạt động trải nghiệm.
Thực tế cho thấy, việc thực hiện mục tiêu nhân văn này còn chịu tác động của nhiều yếu tố như nhận thức, trách nhiệm của cơ sở giáo dục, năng lực tổ chức hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất.
Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là vai trò trung tâm của nhà giáo. Khi thầy cô là những người sống có đạo lý, biết ơn, có tâm trong, trí sáng, dạy học bằng sự nhiệt tình và sáng tạo, thì không lo học sinh đi chệch hướng, cũng không lo thế hệ trẻ thờ ơ với đạo lý "Ăn quả nhớ người trồng cây".
- Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, có câu chuyện hay hình ảnh lịch sử nào luôn khiến ông nhớ và thường chia sẻ với sinh viên để các em hiểu rõ hơn về giá trị hòa bình?
Tôi thường nhắc sinh viên về thế hệ đi trước, thậm chí lấy chính bản thân mình trong thời chiến làm ví dụ khi kể về thời chiến tranh và giá trị của ngày hòa bình.
Bên cạnh đó, tôi cũng hay đưa vào bài giảng những hình ảnh đẹp về tinh thần biết ơn của xã hội đương đại, như các sự kiện quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hay Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong những dịp ấy, sinh viên và người học thường chia sẻ thêm rất nhiều câu chuyện, hình ảnh về những con người Việt Nam, ở trong và ngoài nước, luôn sống với đạo lý biết ơn - điều đó tạo nên sự cộng hưởng rất tích cực trong giáo dục.
Trân trọng cảm ơn PGS.TS Hà Minh Hồng.
Hội Khoa học Lịch sử TPHCM là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn và phát triển khoa học lịch sử, gắn liền với sự phát triển của nền giáo dục và nghiên cứu lịch sử tại TPHCM, đặc biệt là tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), nơi có Khoa Lịch sử lâu đời, đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động của Hội, quy tụ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu để thúc đẩy sự nghiệp lịch sử nước nhà.