“Đừng nghĩ chỉ có đàn ông mới bạo hành phụ nữ có những người đàn ông lại là nạn nhân thường xuyên bị vợ chì chiết, đánh đập”, luật sư Bùi Đình Ứng mở đầu câu chuyện về một vụ ly hôn đặc biệt ở Hà Nội.
Luật sư Ứng cho biết: “Đến văn phòng của tôi hôm ấy là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, cán bộ về hưu. Dáng người nho nhã nhưng ông không giấu nổi vẻ buồn rầu, chán nản trong từng cử chỉ, lời nói. Ông cho biết muốn ly hôn vợ và đã gửi đơn ra Tòa án nhưng bị Tòa bác đơn”.
Ông kể trong nước mắt, cuộc hôn nhân của họ kéo dài mấy chục năm nay với 2 con gái nay đã lớn nhưng ông chưa có nổi một ngày hạnh phúc. Vợ ông làm nghề kinh doanh buôn bán, tính tình rất hung bạo. Có gì không vừa ý bà chì chiết, mắng chửi ông suốt ngày. Thậm chí bà sẵn sàng lao vào đánh chồng và việc này diễn ra thường xuyên.
Có gì không vừa ý bà chì chiết, mắng chửi ông suốt ngày. Thậm chí bà sẵn sàng lao vào đánh chồng và việc này diễn ra thường xuyên (Ảnh minh họa)
Khi ông đe dọa đánh lại thì bà ầm ĩ lên: “Ông mà đánh tôi, tôi cào mặt ăn vạ cho ông xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Tôi sẽ đến tận cơ quan tố cáo ông tội bạo hành vợ”. Rất sợ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, sợ ly hôn mất quyền nuôi con nên ông lẳng lặng chịu đựng.
Ông nói: “Tôi nói vợ đánh chồng thì ai sẽ tin? Và nói ra tôi thấy nhục nhã lắm”.
Có lần, con giun xéo lắm cũng quằn, ông cũng đánh lại vợ nhưng chưa kịp làm gì thì bà đã lu loa gọi hàng xóm đến kín cửa nhà. Ngay khi hàng xóm về, bà đóng trái cửa lại vả cho ông mấy cái tát, ù cả tai để “cảnh cáo” chồng. Từ đó, ông bỏ luôn ý định “dạy” vợ.
Không thể chịu đựng được người đàn bà ghê gớm 2 vợ chồng đã sống ly thân từ lâu. Ban ngày ông sang nhà ông anh cả (ở nhà đối diện) ăn cơm, sinh hoạt đến tối ông mới về nhà mình để ngủ.
Nếu như chuyện chỉ có thế ông cũng cố gắng chịu đựng người đàn bà chua ngoa, đanh đá nhưng rồi một sự thật khác khiến ông gục ngã.
Vì danh dự ông im lặng suốt mấy chục năm qua (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng ông sống trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ ông để lại. Gần nhà ông là bãi đỗ xe, cánh lái xe thường xuyên lui tới. Năm lần bảy lượt vợ ông liếc mắt đưa tình, nói chuyện cợt nhả với người ta ông cũng đành nhắm mắt làm ngơ.
Cho đến một hôm, nhà ông sửa nhà. Lúc đấy, vào phòng ngủ của hai vợ chồng (nay chỉ có bà vợ ngủ vì ông đã ngủ riêng) để dọn dẹp, ông phát hiện có rất nhiều vỏ bao cao su đã qua sử dụng. Ông như chết lặng vì vợ chồng họ từ lâu nay đã không có chuyện quan hệ vợ chồng.
Khi ông tra hỏi thì bà không chút hối lỗi còn lớn tiếng thách thức ông. Từ đó, ông càng chán ngán vợ hơn.
Vì xấu hổ ông cũng không dám công khai chuyện thường xuyên bị vợ hành hạ và không có bằng chứng thì bà cũng không bao giờ thừa nhận chuyện mình đánh đập chồng. Chuyện vợ ngoại tình vì giữ danh dự, sĩ diện cho cả hai vợ chồng ông cũng không hé răng một lời.
Gặp luật sư, nước mắt lưng tròng nói, ông nói: "Tôi là cán bộ nhà nước nên rất sợ điều tiếng về gia đình. Hàng chục năm sống với nhau nhưng tôi cố nhịn để không mang tiếng là bỏ vợ. Khi đến tuổi nghỉ hưu, tôi nghĩ chẳng còn lý do gì để phải chịu đựng thêm nữa tôi quyết định giải thoát cho cuộc đời mình. Trong đơn tôi cũng chỉ đưa ra lý do hai vợ chồng không hợp nhau vẫn cố giữ chút danh dự cho bà ấy".
Tuy nhiên, trước Tòa, vợ ông lại tráo trở, lem lẻm nói: “Thôi thì ông có bồ thì ông cứ ra ngoài. Tôi không trách gì chuyện đấy nhưng ông không nên ly hôn để giữ mái ấm cho con cái”.
Trước những lý lẽ của người vợ và các con gái, Tòa bác đơn xin ly hôn của ông. Cuối cùng nhờ sự tư vấn của luật sư ông gửi đơn xin ly hôn lần nữa. Tại tòa, mọi uất ức, đau khổ suốt hàng chục năm chịu đựng ông đều bày tỏ hết. Tòa chấp nhận cho họ ly hôn.
Tuy nhiên, lúc này ông cũng đã bước sang bên dốc bên kia của cuộc đời…