Cơm nhà giản dị, bình thường lắm nhưng lại là thứ mỗi người khi đi xa không khỏi nhớ mong, lưu luyến. Đối với đàn ông, khi chưa lập gia đình, mẹ là người chuẩn bị những mâm cơm chưa hẳn tươm tất nhưng luôn hợp khẩu vị với cả gia đình ấy.
Khi đã lấy vợ, sinh con thì vợ họ sẽ là người nấu nướng cho chồng con những bữa cơm nóng hổi, ngon lành hơn bất cứ món ngon đắt tiền của nhà hàng nào.
Khoa (35 tuổi, Hà Nội) là một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại thất bại trong hôn nhân. Anh và vợ ly hôn khi hôn nhân của họ đã đi được chặng đường 7 năm, nguyên nhân bởi Khoa ngoại tình.
"7 năm bên nhau, không tối nào là vợ không chờ tôi về ăn cơm. Những ngày đầu lập nghiệp khó khăn, nhiều tối về muộn nhưng vợ luôn chuẩn bị sẵn cơm nước tươm tất, chỉ cần tôi về là hâm nóng lại ngay. Hai vợ chồng vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau về những sự việc xảy ra trong ngày. Nhờ những buổi tối như thế mà tôi có động lực và quyết tâm để đạt được thành công", Khoa kể.
Anh chia sẻ, vợ anh vì gia đình mà chấp nhận hy sinh sự nghiệp của bản thân, chỉ làm một công việc văn phòng bình thường. Cô bảo, trong hai người, một người đã mải mê sự nghiệp, người còn lại nên dành nhiều hơn thời gian chăm lo gia đình, con cái. Cũng nhờ có vợ làm hậu phương vững chắc mà Khoa mới yên tâm tập trung vào công việc.
Nhiều tối về muộn mà vợ vẫn đợi cơm, Khoa dặn cô cứ ăn rồi đi nghỉ sớm với các con. Nhưng cô không nghe. Cô nói rằng, được đợi cơm anh là hạnh phúc và niềm vui của cô. Anh vất vả, cực nhọc vì gia đình và tương lai của con cái, cô đợi cơm anh là chuyện nên làm. Hơn nữa, cả ngày vợ chồng đã không gặp nhau, chỉ có khoảng thời gian ấy để hai người trò chuyện, tâm sự nên cô không muốn bỏ lỡ.
Khoa nghe vợ giải thích thì cảm động vô cùng. Quả thật, sau 1 ngày làm việc bận rộn trở về nhà, có một người cười tươi chào đón mình bất kể sớm muộn, rồi 2 vợ chồng cùng nhau ăn bữa cơm muộn là chuyện đáng tự hào và vui mừng cỡ nào.
"Nhưng rồi chính tôi đã tự tay mình đánh mất đi niềm hạnh phúc ấy. Vợ tôi quyết định vô cùng dứt khoát, không cho tôi cơ hội quay về...", Khoa nói.
Hôm ấy, nửa đêm Khoa mới trở về nhà. Sự thật là anh vừa ghé qua chỗ người tình. Trước đây, chuyện thi thoảng "đổi gió" kiểu "bóc bánh" với những người đàn ông có tiền như anh không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng đó là lần đầu tiên anh thuê hẳn chung cư cao cấp cho 1 người phụ nữ để làm chỗ "đi lại" lâu dài.
Anh thực sự bị cô nàng đó hấp dẫn không dứt ra được. Dù không xác định bỏ vợ con nhưng anh cũng không đành lòng chia tay cô ta.
Dù đã đi ăn tối với người tình ở nhà hàng nhưng Khoa vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Dường như bữa tối với người tình không làm anh no bụng, vì thế như thường lệ anh mở chiếc lồng bàn đã quá quen thuộc với mình trong 7 năm qua để ăn thêm cơm.
Nhưng hôm đó vợ anh không hề để phần cơm canh cho chồng. Trong lồng bàn chỉ có một thứ duy nhất, đó là lá đơn ly hôn cô đã ký sẵn. Khoa sững sờ tới hóa đá.
Anh hiểu cô đã biết mọi chuyện mình làm. Nhưng anh không thể dự đoán được cô lại quyết đoán và lạnh lùng đến mức này.
Lúc nãy không thấy vợ ra đón mình, anh cứ nghĩ cô mệt nên ngủ trước. Nhìn lá đơn ly hôn trên tay, anh chạy vội vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện không thấy vợ đâu. Các con anh cũng chẳng có đứa nào ở nhà. Nhà cửa trống hoác đi trông thấy, vợ anh đã dọn đồ của 3 mẹ con ra đi rồi!
Khoa run rẩy bấm số điện thoại của vợ song cô không nghe máy. Mãi sau anh mới nhận được tin nhắn ngắn gọn: "Anh ký đơn đi, tôi sẽ không thay đổi ý định đâu".
Và cuộc hôn nhân của Khoa đã chấm dứt nhanh chóng như thế, đến bản thân anh là người trong cuộc còn mất một thời gian dài mới chấp nhận được sự thật ấy.
Thực ra vợ Khoa đã từng nói, nếu anh có người khác, cô sẽ ly hôn ngay lập tức. Chỉ là anh cho rằng nói miệng và thực hiện là 2 chuyện hoàn toàn khác biệt. Cô sẽ giống như những người vợ khác, ghen tuông, oán trách chồng, rồi chỉ cần anh dỗ dành đôi chút là ổn cả thôi.
Lúc này anh mới hiểu, nếu anh toàn tâm toàn ý với cô thì đổi lại cô cũng dốc cạn tấm chân tình vì anh và gia đình. Một khi anh không còn xứng đáng nữa, cô sẽ ra đi chẳng hề ngoảnh lại. Đã từng có người phụ nữ vui vẻ chờ anh bên mâm cơm mỗi tối, đó là chuyện may mắn và hạnh phúc cỡ nào. Nhưng chính anh đã tự tay đánh mất điều đó rồi...