Triển lãm “Những vì sao trong đêm” của họa sĩ Kim Uyên trưng bày 54 tác phẩm sơn mài, khắc họa tinh tế tính nữ chan hòa cùng vẻ đẹp hoang dã, phóng khoáng của vùng đất Tây Nguyên.
Khát vọng chinh phục sơn mài
Từ ngày 9 - 16/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, họa sĩ Mai Thị Kim Uyên ra mắt triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Những vì sao trong đêm”. Đây không chỉ là bước tiếp nối sau thành công của triển lãm “Những cô gái đỏng đảnh” năm 2023, mà còn là minh chứng về chất liệu sơn mài truyền thống với mỹ thuật đương đại.
Sinh năm 1986 tại Núi Thành, Quảng Nam (cũ), Mai Thị Kim Uyên trưởng thành trong không gian núi rừng, hiện sinh sống và sáng tác tại Pleiku (Gia Lai). Chị tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành sư phạm mỹ thuật. Nhiều năm trở lại đây, Kim Uyên đã dành trọn thời gian cho việc sáng tác, song hành giữa sơn mài và sơn dầu.
Những năm đầu, Kim Uyên song hành giữa sơn dầu và sơn mài, nhưng càng về sau càng chuyên tâm với chất liệu sơn ta. Năm 2023, triển lãm cá nhân đầu tiên “Những cô gái đỏng đảnh” tại The world artspace (TPHCM) gây chú ý bởi phong cách nữ tính giàu biểu cảm.
Hai năm sau, với “Những vì sao trong đêm”, Kim Uyên đã định hình rõ hơn bản sắc, đồng thời khẳng định bước tiến trong việc làm chủ sơn mài - một chất liệu vốn khó nhọc nhưng giàu bản sắc.
Điểm đặc sắc trong sáng tác của Kim Uyên nằm ở sự kết hợp giữa bút pháp sơn dầu hiện đại và kỹ thuật sơn ta truyền thống. Chị chia sẻ rằng, ở đâu cần diễn đạt bằng sự uyển chuyển, mềm mại như sơn dầu thì dùng sơn ta để vẽ; ở đâu cần chiều sâu, độ bền, lớp lang của sơn mài thì sẽ mài cẩn trọng, bài bản.
Nhờ vậy, tranh Kim Uyên vừa có độ lắng đọng, bền chắc của sơn ta, vừa có sự phóng khoáng, biểu cảm mạnh mẽ của sơn dầu. Đây là kỹ thuật hiếm họa sĩ áp dụng, và càng hiếm người đạt đến độ nhuần nhuyễn. Chính điều này giúp tác phẩm của Kim Uyên thoát khỏi sự phô trương kỹ thuật, dẫn người xem trực tiếp đến với cảm xúc.
Tương tự như triển lãm năm 2023, “Những vì sao trong đêm” tiếp tục lấy hình tượng nữ tính làm trung tâm. Tuy nhiên, lần này, nhân vật nữ được triển khai theo ba hướng tiếp cận. Đầu tiên, bắt nguồn từ những mạch nguồn cảm xúc riêng tư, tinh tế và các suy tư, triết lý được nhen nhóm, kết tập dần dà để nuôi lớn thành chủ thể chính.
Các tác phẩm: Thinh không, Cô gái và chiếc thang, Về nhà, Phố đêm, Hạnh phúc là gì… khắc họa hình ảnh người phụ nữ đối diện thế giới rộng lớn với sự nhạy cảm, mong manh, gợi liên tưởng đến hành trình tìm kiếm giá trị sống.
Thứ hai, sự khẳng định và chiếm lĩnh không gian hiển hiện rõ trong những tác phẩm: Tôi đi tìm tôi, Mũi tên tự do, Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn – bay đi, Ánh sáng nơi cuối đường, Mặt trời đỏ… Nữ chủ thể trở thành trung tâm, chiếm lĩnh bố cục, lan tỏa năng lượng mạnh mẽ, biểu trưng cho khát vọng tự do và bản ngã.
Thứ ba là sự hòa nhập với thiên nhiên, hiện thực và tâm thức. Ở các tác phẩm: Đi về phía mặt trời, Tự do, Tái sinh, Hồ thu - Autumn lake, Miền nắng gió, Bên nhau thì thầm… người nữ không còn là nhân vật riêng biệt mà hòa tan vào thiên nhiên, tạo cảm giác gắn kết mật thiết giữa con người và vũ trụ.

Níu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Tây Nguyên
Điều đáng chú ý, ba cách tiếp cận này không sắp xếp theo trình tự trước - sau mà cùng tồn tại, đan xen, tạo thành một dòng chảy sáng tạo liên tục. Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận định: “Toàn bộ tác phẩm xếp trong xưởng tranh Kim Uyên cho cảm giác như một dòng năng lượng không ngừng chuyển động”.
Kim Uyên rất kỹ lưỡng khi đặt tên tác phẩm vì cho rằng, tên gọi không thể bao quát hết ý niệm và triết lý gửi gắm. Vì thế, những tựa đề như: Who I am?, Đánh thức bình minh, Time for me… chỉ là tín hiệu gợi mở, mời người xem bước qua “cánh cửa hẹp” để tiếp cận thế giới nội tâm phong phú.
Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu cho rằng, sự trưởng thành của hoạ sĩ thể hiện rõ ở khả năng làm chủ chất liệu, phát huy được cái hay của sơn dầu, đưa vào sơn mài với bút pháp mạnh mẽ nhưng không phô trương.
Đi đúng một series, đi đúng một chủ đề nhưng lại được xâu chuỗi và xoay chuyển với một sự sáng tạo; chọn bố cục khó nhưng vẫn đem lại cho người xem một sự thuận mắt. Bằng sự cố gắng đi từng nấc, từng bước nhỏ, nhưng cũng rất mạnh mẽ và khát khao sống với đam mê của mình. Tranh khiến người xem quên kỹ thuật, chỉ còn cảm xúc.
TS Lưu Hồng Sơn - Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Gia Lai cho rằng, lần đầu xem tranh, nghĩ Kim Uyên xa lạ với núi rừng. Nhưng qua tác phẩm, người xem nhận ra tình yêu hoang dại, nồng cháy thấm đẫm trong từng đường cọ. Những bức tranh như muốn bung vỡ để níu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Tây Nguyên.

“Ở đó, hoạ sĩ như muốn ôm lấy, níu giữ lấy những cái đẹp hoang dã, nguyên sơ, thuần khiết của Tây Nguyên đang dần xa rời ngay trước mắt chúng ta. Nếu nói hoang dại, hoang dã là linh hồn, cốt lõi của vẻ đẹp Tây Nguyên thì tranh của Kim Uyên đã chạm đến vẻ đẹp gắn với tự do, cuồng nhiệt, phóng khoáng, nổi loạn một cách tự nhiên, nguyên sinh, bản năng ấy”, TS Lưu Hồng Sơn nhận định.
Tình yêu ấy không chỉ thể hiện trong cảnh sắc núi đồi, đàn bò, con đường đất đỏ, những bông hoa dại, cánh rừng, mặt trời, dòng suối. Cũng không chỉ thể hiện qua những tên gọi tác phẩm khiến người ta nghĩ ngay đến mảnh đất cao nguyên, mà ngay cả trong những bức tranh muốn giãi bày thổ lộ niềm khát khao thầm kín của người nữ. Tranh Kim Uyên vì thế vừa mang tính bản năng, vừa khắc họa thế giới đối cực: Ánh sáng - bóng tối, trật tự - hỗn độn, tinh tế - thô ráp.
Nhân vật nữ trong hội họa của Kim Uyên không chỉ là cá thể mà còn đại diện cho từng chặng đường trong cuộc đời người phụ nữ nói chung. Từ sự mong manh đến khẳng định bản thân, từ đối diện khó khăn đến hướng thượng và tái sinh. Dù bắt nguồn từ cảm xúc riêng tư, tác phẩm của Kim Uyên vẫn mang tính phổ quát. Người xem, dù là giới trẻ hay tuổi trung niên đều như thấy mình trong đó: Khát vọng tự do, những trăn trở trước hiện thực cuộc sống, đam mê và niềm hy vọng.