Cô là người dù không hiền lành nhưng theo lời họ hàng nhận xét là ăn ở biết điều. Đối với nhà chồng, cô luôn đối xử theo phương châm "một điều nhịn là chín điều lành". Nói thế là bởi mẹ chồng cô rất ghê gớm.
Bố chồng cô mất sớm, bà một mình nuôi 3 người con khôn lớn. Chồng cô là út, trên có 1 chị gái tính tình khá khó chịu; 1 anh trai đi làm ăn xa, để vợ ở nhà chăm mẹ chồng.
Vợ chồng cô sớm thoát li lập nghiệp và mua nhà ở Thủ đô, cả năm chỉ về quê có mấy dịp. Vốn tính chu đáo nên lần nào về quê, cô cũng mua quà cáp đầy đủ từ trên xuống dưới nên trước mặt chẳng ai trách được cô điều gì.
Song cô biết sau lưng vẫn có những lời ra tiếng vào nói xấu mình. Cô bỏ ngoài tai tất cả, tự nhủ "Mình cứ trọn đạo làm dâu là được, làm sao vừa lòng được tất cả".
Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi cô sinh con sau 5 năm kế hoạch. Mẹ chồng cô mang tiếng là lên chăm con dâu mới sinh nhưng thực ra cũng không phải làm gì vì nhà cô có giúp việc. Thế nhưng đến cả việc bế cháu bà cũng không muốn vì cô đã không sinh con được theo như mong muốn của bà.
Những ngày mới sinh, đứa bé quấy khóc nhiều, cứ đặt xuống là khóc nên cô gần như phải bế trên tay suốt cả ngày. Nhiều lúc đau lưng, mệt mỏi cô quay sang nổi cáu với chồng. Không biết anh có nói gì mẹ không mà hôm sau, khi cô đang bế con thì mẹ chồng giằng lấy cháu và bảo:
"Thôi chị đưa đây, không lại bảo bà chẳng chịu làm gì". Rồi từ hôm ấy, mẹ chồng đòi ngủ chung giường với mẹ con cô để "Đỡ mang tiếng là chỉ biết ngủ mà không dỗ cháu".
Cô ít sữa, phải cho con ăn thêm sữa ngoài. Đêm, sau khi cho con bú xong, cô tiện tay xúc mấy thìa sữa bột vào bình để khi nào con đòi ăn thì pha cho nhanh. Ai ngờ, mẹ chồng đang nằm liền bật dậy: "À, chị khinh tôi nhà quê không biết pha sữa hả?". Vừa mệt vì thiếu ngủ lại thêm vết mổ vẫn đau nên cô kệ bà rồi cứ thế ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, bà nằng nặc đòi về quê. Chồng cô thì quá hiểu tính mẹ nên cũng không trách gì cô, chỉ bảo vợ ra xin lỗi bà. Nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết xách đồ ra bến xe nên vợ chồng cô đành chịu.
Đến trưa, vừa nuốt được miếng cơm thì chị chồng cô gọi điện. Chưa kịp định thần, cô đã bị chị mắng xối xả trong điện thoại: "Mất dạy, con dâu dám đuổi mẹ chồng" rồi dập máy khi cô chưa kịp giải thích.
Chiều chồng đi làm về, cô đem chuyện kể thì mới biết anh cũng bị chị mắng vì tội "không biết dạy vợ". Tưởng chuyện cũng chỉ đến thế, ai ngờ một lúc sau, bố mẹ cô gọi điện kể lại rằng ông bà vừa bị chị chồng cô gọi điện trách móc:
"Cô chú không biết dạy con hay sao mà để nó hỗn với mẹ cháu rồi còn đuổi cả bà về". Thậm chí chị chồng còn doạ sẽ trả cô về cho bố mẹ đẻ... Mặc dù trước khi cưới cô đã được "cảnh báo" về sự ghê gớm của mẹ chồng nhưng cô không ngờ mẹ chồng lại bịa chuyện để con gái bà dám nói năng hỗn láo với nhà thông gia.
Đêm hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Cô không ngờ mình lại bị mẹ chồng và chị chồng đặt điều, vu cho là người hỗn láo. Nếu cô quyết làm rõ ràng mọi chuyện thì người khổ nhất lại chính là chồng cô. Nghĩ đến bộ dạng khổ sở của anh khi đứng giữa một bên là vợ, một bên là mẹ, cô đã thấy thương chồng. Hơn ai hết, anh là người khó xử khi bị kẹt giữa 2 bên.
Nghĩ mãi, cô quyết định, sáng mai sẽ gọi điện giải thích cho chị chồng và xin lỗi mẹ chồng. Cô nghĩ, trước mắt, sự nhún nhường của cô sẽ làm dịu sự căng thẳng của mẹ chồng. Đây cũng mới là bước khởi đầu trong chặng đường làm dâu dài của cô, cô buộc lòng phải cứng rắn và thẳng thắn trong mọi chuyện, nhất là với mẹ chồng, với chị chồng.