Xưa anh ấy là con nhà nghèo, còn gia đình tôi thì khá giả hơn một chút. Bố mẹ tôi vào đời bằng tay trắng, lăn lộn đủ nghề mưu sinh. Ông bà hiểu rõ nỗi cơ cực của sự túng thiếu và kiên quyết ngăn cản khi thấy tôi yêu anh.
Tình yêu đầu tiên trong sáng và thơ ngây đã bị mẹ tôi can thiệp một cách thô bạo. Bà gặp riêng anh, dùng đủ lời để mỉa mai lẫn van xin anh rời xa tôi, đồng thời kiểm soát tôi không được phép hẹn hò gặp gỡ.
Không lâu sau đó, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một đám gia cảnh khá giả hơn. Trước ngày cưới tôi bí mật đi gặp anh lần cuối.
Đó là một đêm cuối năm, trời lạnh căm căm như cắt. Anh chờ tôi ở một triền đê lộng gió. Anh ngồi lặng như pho tượng gỗ: “Em sắp cưới rồi, như thế này ai thấy sẽ không hay cho em đâu”.
Tôi dựa vào anh, khóc nức nở. Tình yêu của tôi, người tôi sẽ lấy làm chồng sao không phải là anh chứ. Tôi không yêu người đàn ông đó thì làm sao sống hạnh phúc được đây. Trong thời điểm si dại đó, tôi quyết định tặng cho anh đời con gái của mình.
Anh nhìn tôi, ngỡ ngàng như không tin nổi, hơi thở anh gấp gáp, bàn tay từ e dè trở nên mạnh bạo. Tôi đã chờ đợi mọi thứ đi xa hơn nhưng anh không làm vậy.
“Anh yêu em, và anh biết em cũng yêu anh, nhưng chúng ta có duyên mà không có nợ. Nếu em trao đời con gái cho anh, hôn nhân của em có thể sẽ bất hạnh. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, lẽ nào còn làm cho em khổ. Em ạ, vì anh yêu em, nên anh không thể”.
Đêm đó, một đêm cuối năm, gió từ cánh đồng thổi lên triền đê lạnh buốt. Chiếc áo của tôi còn chưa kịp cởi mà lạnh như thấu cả vào tim. Tại sao anh lại chối từ tôi trong khi tôi hoàn toàn tự nguyện.
Tôi đi vào cuộc hôn nhân của mình mà không có tình yêu. Người chồng mới cưới của tôi hả hê mãn nguyện khi đêm tân hôn thấy vương trên ga giường vài ba giọt máu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ về anh, hóa ra vì anh là đàn ông nên anh hiểu đàn ông coi trọng chuyện trinh tiết đó.
Chồng của tôi là một kẻ vô tâm, cục cằn, thô bạo. Tôi không hề yêu chồng dù bao nhiêu năm sống chung. Nhưng vì con, tôi vẫn phải cố gắng làm một người vợ tốt.
Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ đi qua như thế với những cảm xúc yêu thương đã chết lặng thì bỗng một ngày tôi tái ngộ lại người cũ.
Hôm đó, chúng tôi cùng đi cưới con gái của một người bạn thân trước đây. Tôi đã hơn bốn mươi, anh cũng vừa tròn năm mươi tuổi. Cuộc hội ngờ bất ngờ khiến trái tim tôi bấn loạn, dù đã lâu lắm rồi, kể từ đến mùa đông năm đó chúng tôi không gặp lại nhau.
Anh vẫn như xưa, vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng. Cuộc sống của anh cũng có nhiều biến cố. Mấy năm trước, vợ anh bị tai nạn giao thông, bị cưa chân và phải ngồi xe lăn. Mọi việc trong nhà anh phải một mình gánh vác. Hôm đó chúng tôi ngồi cùng nhau, nhìn ngắm nhau, kể về những buồn vui trong cuộc sống rồi thở dài.
Chúng tôi đã tìm cách gặp lại nhau không chỉ một lần mà nhiều lần sau đó. Như một sự bù đắp tình cảm, như tìm một chỗ để dựa sau những chông chênh cuộc đời. Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng kìm lòng, chúng tôi đưa nhau vào nhà nghỉ.
Tôi không còn là cô gái trẻ biết yêu lần đầu khi xưa, anh cũng không còn là chàng trai nghèo nhút nhát. Trên đầu chúng tôi, tóc đã có nhiều sợi bạc, vậy mà gần nhau vẫn thấy ngượng ngập vụng về. Chúng tôi cứ ngồi ở giường, luống cuống nhìn nhau không biết phải bắt đầu như thế nào.
Rồi anh ôm tôi, bàn tay lần mở từng cúc áo. Nhưng khi đến chiếc cúc áo cuối cùng thì bàn tay anh dừng lại, rồi anh bật dậy khỏi giường, luống cuống: “Anh không thể làm vậy, anh sẽ làm khổ em mất. Em đang là phụ nữ có chồng, anh cũng đang có vợ”.
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi sau khi thốt ra lời xin lỗi bỏ tôi lại một mình trong bẽ bàng chua chát.
Liệu có ai ê chề như tôi không, hai lần tự nguyện trao thân, hai lần bị một người đàn ông từ chối. Cả khi còn trẻ, cả khi đã già, anh ấy luôn miệng nói yêu thương tôi. Yêu mà một lần ái ân cũng không dám tới?
Ngày xưa anh nói không muốn lấy đời con gái của tôi sợ tôi rồi sẽ khổ. Còn giờ thì nói tôi đã có chồng không làm vậy được. Khi đã yêu nhau rồi còn nghĩ nhiều đến vậy sao.
Sau lần thứ hai bị từ chối cảm thấy giận anh ấy ghê gớm. Để có được anh ấy một lần với tôi chẳng lẽ khó đến vậy? Bao năm qua vì yêu anh tôi đã không thể có cảm xúc với chồng mình.
Tôi khao khát anh. Anh biết điều đó vậy mà vẫn đối xử phũ phàng với tôi như vậy. Là anh không thật lòng yêu tôi nên luôn tìm lý do? Là anh - một gã đàn ông hèn nhát không dám sống với cảm xúc của mình? Hay anh coi thường tôi vì nghĩ tôi dễ dãi?