Nỗi ân hận của đứa con gái không nghe lời mẹ để nhận lấy trái đắng

Ngày tôi sắp lên xe hoa, mẹ tôi chỉ thì thầm tôi vài điều, mẹ nói: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi...sướng khổ tự chịu", rồi mẹ khóc không ngừng.

Nỗi ân hận của đứa con gái không nghe lời mẹ để nhận lấy trái đắng

Ngày đi lấy chồng mẹ nói “Con gái đi lấy chồng như bát nước hất đi, khéo thì hất vào nhà tử tế mà chẳng khéo thì hất phải hang hùm miệng sói. Muốn sướng thì phải coi nhà chồng như nhà mình. Ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, sướng khổ cũng ráng mà ở lại, bỏ đi thì dễ chứ quay lại khó lắm…”.

Ngày đi lấy chồng mẹ nói “Con gái đi lấy chồng như bát nước hất đi, khéo thì hất vào nhà tử tế mà chẳng khéo thì hất phải hang hùm miệng sói. Muốn sướng thì phải coi nhà chồng như nhà mình. Ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, sướng khổ cũng ráng mà ở lại, bỏ đi thì dễ chứ quay lại khó lắm…”.

Thế rồi hai mẹ con mừng tủi ôm nhau rất lâu rồi mẹ mới buông tay cho tôi lên xe hoa. Giờ cuộc sống hôn nhân không tốt đẹp ngồi ngẫm lại lời mẹ dạy mới thấm biết bao.

Lúc đó mẹ còn trẻ, mới chỉ ngoài 40 lúc nào cũng coi con gái mình là nhất, cưng chiều con gái như công chúa. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn trải với cuộc sống để nuôi tôi khôn lớn. Lương y tá của mẹ chỉ đủ để trang trải cuộc sống nhưng chưa bao giờ mẹ để tôi thiếu thốn, thua kém bạn bè.

Khi tôi còn nhỏ, trước khi đi ngủ mẹ thường nói “Cả cuộc đời mẹ sống vì chồng con, giờ bố con không còn mẹ chỉ còn niềm hi vọng duy nhất là con. Nuôi con lớn khôn, sau này ai muốn lấy con gái mẹ phải lọt qua mắt mẹ trước”. Khi đó còn bé chưa biết gì, mẹ nói gì tôi cũng chỉ gật gù rồi ôm mẹ ngủ lúc nào không hay.

Rồi khi con gái lớn mẹ lại vướng bận thêm nhiều mối lo, lúc nào mẹ cũng lo lắng tôi sẽ sa ngã, học đòi theo tụi bạn hư nên quản chặt hơn. Đã không ít lần tôi giận mẹ, không ăn cơm mẹ nấu, không nói gì với mẹ suốt một tuần. Thấy con gái càng lớn càng xinh xắn, nước da trắng ngần, nhiều chàng trai theo đuổi mẹ lại lo hơn. Khi ấy mẹ không cấm tôi yêu đương, nhưng lại dạy tôi rất nhiều điều khi quen biết với bất cứ người con trai nào.

Ngày tôi đưa anh về ra mắt mẹ buồn rầu lắc đầu tỏ ý không hài lòng với cậu con trai này. Thế nhưng vì con gái mẹ vẫn niềm nở tiếp đón. Sau khi anh về, mẹ nhất quyết không đồng ý để tôi tiếp tục yêu anh, mẹ kể ra hàng loạt những lý do vì sao mẹ phản đối, lý do nào cũng có lý nhưng vì yêu anh, vì mù quáng trong tình yêu tôi gạt bỏ hết lời nói của mình để đến với anh. Trước kia “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, còn bây giờ thì ngược lại, “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, mẹ tôi khóc ròng mấy ngày vì không thuyết phục được con gái, đành ngậm ngùi nhìn con gái lên xe hoa.

Khi đó mẹ phản đối tôi lấy anh vì ở anh mẹ nhìn thấy tư chất một con người không cương trực, mẹ nhìn thấy ở anh một ánh mắt không đáng tin và quan trọng hơn mẹ không muốn gả con gái mẹ cho một người đàn ông không có học vấn, không có nghề nghiệp ổn định, gia đình có nhiều vấn đề, ngoài vẻ đẹp trai anh không có gì cả. Mẹ nhìn thấy một tương lại xám xịt nếu con gái mẹ lấy anh ta.

Kể từ ngày con gái đi lấy chồng xa mẹ ngày đêm ngóng trông, mỗi ngày mẹ gọi điện cho tôi 3-5 cuộc, cuộc gọi nào mẹ cũng hỏi thăm sức khỏe con gái. Thời gian đầu mẹ vượt cả vài trăm cây số lên thăm con gái, mẹ sợ con gái sống khổ nên mua lên đó đủ thứ. Thế nhưng vài ba tháng đầu đâu thể nói lên điều gì, sướng khổ đâu thể biết. Nhiều tháng về sau tôi cũng ít nghe điện của mẹ hơn, những lần nói chuyện điện thoại với mẹ cũng ngắn dần. Sau một năm lấy chồng, ngày Tết tôi về thăm mẹ, mẹ thấy con gái gầy hơn, đen hơn, xanh xao hơn mẹ lại khóc.

Nỗi ân hận của đứa con gái không nghe lời mẹ để nhận lấy trái đắng - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tôi cũng chỉ biết nói với mẹ là tôi rất ổn để mẹ khỏi lo lắng, buồn phiền. Nhưng ở đó có ai biết đứa con gái luôn được mẹ cưng chiều giờ phải chịu bao tủi nhục, bao cực khổ. Ngoài việc phải sống với một bà mẹ chồng ghê gớm thì tôi còn phải nai lưng làm việc để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Thế nhưng tiếng xấu đồn xa, việc con gái khổ cực đến tai mẹ tôi.

Thương con gái nhưng đường xá xa xôi mẹ lại chẳng thể lên thăm con gái mãi. Tháng nào mẹ cũng gửi thêm tiền cho tôi, nghĩ đến mẹ đêm nào tôi cũng khóc, có những hôm 1-2h sáng chồng về nhà thấy tôi khóc lại dựng dậy mắng nhiếc, rồi đánh… Sau mỗi trận đòn anh lại mang ví tôi ra lấy hết số tiền có trong đó.

Chịu chẳng nổi cuộc sống nhà chồng nhưng vì đứa con trong bụng nên tôi chỉ biết cam chịu, nhớ lời mẹ nói “Lấy chồng sướng khổ tự chịu. Ra đi thì dễ chứ quay về khó lắm”, sợ mẹ mang tiếng là có đứa con gái bỏ chồng nên tôi cố nhẫn nhục, chịu đựng. Kể từ ngày biết con gái sống khổ sở mẹ tôi sinh ra nghĩ ngợi nhiều, tóc bạc nửa đầu, người gầy rộc đi. Ngày tôi sinh con mẹ cũng không còn sức mà vượt đồi vượt núi lên thăm con, thăm cháu.

Sau khi sinh con tôi quyết định ly hôn, nhưng việc ly hôn đâu có dễ, với một người chồng thú tính muốn thoát khỏi anh ta cũng khó. Bên nhà chồng muốn tôi để lại đứa con thì mới đồng ý cho ly hôn, việc đó là không thể, làm sao tôi có thể sống mà không có con. Một thân một mình lấy chồng xa, không người nương tựa, không ai để bấu víu vào tôi chỉ biết từ bỏ tất cả không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài hành lý quần áo, ra đi tay trắng chỉ mong được nuôi con.

Một tuần đầu sau khi ly hôn chồng, tay trắng ra đi tôi chỉ biết sống nhờ nhà một người quen cách đó 20km. Khoảng thời gian đó tôi như chết lặng đi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Ở nhờ nhà bạn được gần 1 tháng tôi quyết định về với mẹ. Dù biết mẹ không trách móc con gái nhưng đằng sau ánh mắt, nụ cười ấy là nỗi đau vô tận. Mẹ vẫn nói “Còn người, còn của. Sống không hạnh phúc, sống cực khổ thì về với mẹ, mẹ nuôi con mẹ, cháu mẹ chứ có nuôi người dưng đâu”.

Nỗi đau của người phụ nữ là lấy nhầm chồng. Giá như ngày đó tôi biết thương mẹ, biết nghe lời mẹ thì đã không khổ đến vậy.

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ