Cùng mẹ đến lớp học chữ
Đến lớp cùng chị Cái Mực Thảo (SN 1995, ở thôn Hoa, xã Thạnh Mỹ) bao giờ cũng là cậu con trai đang học lớp 5 ở trường xã. Hai mẹ con chọn ngồi ở dãy bàn cuối của lớp để không làm phiền nhiều đến các học viên khác. Trong giờ học, chị Thảo nghe cô giảng, tập viết, làm toán, còn cậu con trai tự làm bài tập của mình.
Tranh thủ giờ ra chơi, hai mẹ con sẽ học cùng nhau. Trong khi mẹ nắn nót từng nét bút, cậu bé chăm chú đọc to từng chữ, kiên nhẫn sửa cho mẹ những lỗi viết sai, dò lại các phép toán, bày cho mẹ cách tính nhanh... Có con cùng đồng hành, chị Thảo chia sẻ mình có nhiều tiến bộ hơn, không còn đánh vần mà có thể đọc trơn thành thạo.

Cái Mực Thảo là người Cơ Tu, sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Trường Sơn. Thảo chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ. “Ngày nhỏ, đi học thấy khó khăn quá, đường thì xa, mưa hay nắng cũng phải đi bộ đến trường. Cha mẹ thì làm nương làm rẫy, tôi muốn nghỉ học cũng không có ai cản. Nhỏ thì ở nhà trông em, lớn chút nữa thì vào rừng hái rau, đào măng, cũng kiếm được tiền. Chữ lâu không dùng đến nên cũng không còn nhớ nhiều nữa”, Thảo kể.
Những năm gần đây, khi việc buôn bán nông sản ngày càng phát triển, người dân phải biết đọc, biết viết để ghi chép, tính toán, ký tên hay chỉ đơn giản là đọc tin nhắn của bạn hàng. Con nhỏ đi học thì ở lại bán trú, không phải lúc nào cũng nhờ con đọc giùm. Thảo nhận ra sự cần thiết của con chữ và mạnh dạn đăng ký tham gia lớp học xóa mù chữ do chính quyền xã tổ chức.
“Ban đầu cũng ngại lắm, sợ mình lớn tuổi rồi học không được. Nhưng nhờ cô giáo kiên nhẫn, trong mấy tháng hè, con trai cũng có bày thêm cho mẹ học đọc, làm toán, viết chính tả giờ tôi viết được tên, đọc được bảng hiệu, tính được tiền hàng. Vui lắm!”, Thảo cười hiền.
Giữa lớp học nhỏ ở thôn Hoa, hình ảnh người mẹ Cơ Tu chăm chỉ bên đứa con say sưa giảng bài là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập suốt đời – khi con chữ không chỉ mở mang tri thức mà còn thắp lên niềm tin, niềm vui mới giữa vùng quê miền núi.
Đọc được chữ, học cách nuôi gà không dịch bệnh
Bà Alăng Thị Tép là một trong những học viên đi học đều đặn nhất của lớp học xóa mù đặt tại điểm trường thôn Hoa. Bà Tép vừa kể chuyện đi học chữ, vừa lật cho chúng tôi xem quyển vở tập viết. Những trang đầu, dù chữ đã nhòe mực do bị thấm nước mưa, nhưng vẫn có thể hình dung được những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo. Thậm chí có đôi chỗ, giấy đã bị rách, bà Tép giải thích: “Tui nghĩ phải đè mạnh thì viết mới ra được chữ như cô giáo, nhưng lại khiến giấy bị rách”.
Cô giáo ZơRâm Thị Hồng kể, khi đã thuộc bảng chữ cái, ghép được vần, bà Tép tiến bộ rất nhanh. Nghe vậy, bà Tép cười, khoe: “Thấy cái gì có chữ là tui cặm cụi đọc, cô giáo dặn có đọc nhiều mới không quên chữ”.

Đi rẫy hay ở nhà, cứ ngơi tay là bà Tép lại chăm chú đọc mọi thứ có chữ – từ vỏ bao gạo, tờ quảng cáo đến khẩu hiệu treo trước thôn. “Có tuổi rồi nên cũng khó nhớ chữ hơn nhưng siêng đọc, siêng hỏi thì rồi cũng thuộc. Viết chữ mới khó, mãi cũng không tròn, không thẳng như cô giáo viết”, bà Tép kể. Ở nhà, bà tập viết tên mình, viết rồi xóa, xóa rồi viết, kiên trì cho đến hết gần khóa học thì bà viết được đầy đủ chữ “Alăng Thị Tép”. Bà Tép nhìn dòng tên do chính mình viết ra mà mừng đến rưng rưng.
Từ khi biết chữ, cuộc sống của bà Tép cũng có sự đổi thay. Một lần tình cờ đọc được bài báo hướng dẫn cách chăm sóc gà để tránh dịch bệnh, bà áp dụng theo và đàn gà khỏe mạnh hẳn lên. “Giờ biết chữ, xuống xã hay đi đâu cũng tự tin, đọc gì cũng hiểu, thấy đời vui hơn nhiều”, bà nói, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản dị.
3 năm liên tục nhận đứng lớp xóa mù chữ tại các điểm trường thôn, cô giáo ZơRâm Thị Hồng là người đồng bào, hiểu được tâm lý của học viên nên có nhiều thuận tiện trong quá trình dạy học. “Những lớp học này không chỉ là truyền kiến thức mà còn là sẻ chia, là kiên nhẫn và cảm thông. Bà con tuy học chậm, nhưng chăm và rất có ý chí. Chỉ khi ốm đau hay có việc hệ trọng mới nghỉ. Thế nên đúng mùa vụ, khi bà con phải lên rẫy, tôi cũng linh hoạt trong tổ chức lớp. Chính sự cố gắng của họ khiến tôi có động lực hơn khi đến lớp”, cô Hồng chia sẻ.
"Nhiều học viên lớn tuổi, chỉ quen cầm cuốc cầm rựa nên khi cầm bút viết thì lóng ngóng. Giáo viên phải mất cả buổi để hướng dẫn cho học viên quen với cách cầm bút, rồi in chữ để họ tập tô. Khi đã quen cầm bút, tô các nét cơ bản thành thạo rồi mới bắt đầu tô đến chữ. Cứ chia nhỏ mục tiêu thì học viên mới không nản, không sợ chuyện học", cô ZơRâm Thị Hồng, giáo viên Trường Zơ Nông, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng chia sẻ.