Bà Ngần gặp lại người nhận tim của con trai mình.
Nỗi đau mất con và phút "cân não"
Tối 26/7, anh Trịnh Đình Vàng, sinh năm 1986, trú tại Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội, chưa có gia đình và làm nghề hàn xì; nằm vắt mình ở lan can ban công tầng 2 vừa điện thoại vừa hóng mát, rồi ngủ quên và rơi xuống tầng 1.
Đến 4 giờ sáng 27/7, người bạn tỉnh giấc, không thấy anh Vàng đâu liền xuống tầng 1 tìm thì thấy anh Vàng đã nằm đó, máu chảy từ tai và bất tỉnh. Người thân đã vội vàng đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện 103. Tuy nhiên, khi vào đến viện bác sĩ cho biết bệnh nhân đã chết não, không còn cơ hội sống sót.
Trước nỗi đau mất con, bà Ngần như mất hết tất cả. Anh Vàng là con trai út được bà nuôi nấng. Chồng mất sớm nên anh Vàng là chỗ dựa cho bà Ngần. Nào ngờ anh vắn số. Bác sĩ động viên gia đình hiến tạng. Lúc đầu, bà không đồng ý vì nghĩ thương con chết không toàn thây.
Ca ghép tạng được các bác sĩ thực hiện ngay trong đêm.
Bà ra ngoài khóc vì mất con bất chợt gặp gia đình cũng đang khóc khi bác sĩ nói chuẩn bị tinh thần vì bệnh suy tim của Tiến – một chiến sĩ cảnh sát biển - có thể ra đi bất cứ lúc nào vì bệnh nặng.
Hai gia đình ở hai nỗi đau giống nhau nhưng niềm hi vọng chỉ có 1. Ngay lúc ấy, cô Ngần đã đồng ý hiến tim và tạng của con mình để cứu lấy những người bệnh khác.
Ca hiến tạng được các bác sĩ của Bệnh viện 103 và Bệnh viện Việt Đức thực hiện ngay trong đêm. 3 trong số 6 người được nhận tạng đều là các chiến sĩ làm việc trong quân đội.
Hai giác mạc được ghép cho hai người bị mù: Anh Nguyễn Xuân Hưng và một người phụ nữ lớn tuổi. Người được ghép tim là bệnh nhân (36 tuổi) bị bệnh cơ tim thể xốp, suy độ IV có chỉ định ghép tim.
Hai bệnh nhân nhận thận là người 49 tuổi và 47 tuổi đều bị suy thận đã nhiều năm nay có chỉ định ghép thận. Người được nhận gan là một bệnh nhân suy gan lớn tuổi.
Cuộc gặp ngày cuối năm
Bà Ngần cho biết, việc hiến tạng của con để cứu người, trong lòng bà cảm giác con trai mình mất đi nhưng không phí hoài bởi vì trái tim, quả thận, lá gan và hai con mắt vẫn còn trên đời này. Mặc dù bị nhiều người dị nghị vì việc làm của mình nhưng khi biết những bệnh nhân được con bà cứu thì người mẹ già cảm thấy niềm đau vơi bớt phần nào.
Nhiều lúc nhớ con, bà Ngần ước có thể gặp được những người đã nhận tạng cho con mình.
Hôm làm lễ 100 ngày mất cho con trai, bà Ngần đã được gặp anh Hưng, người nhận giác mạc của con trai bà, cũng ở Quốc Oai, Hà Nội.
Gặp gỡ người nhận giác mạc của con, bà Ngần vô cùng hạnh phúc. Bà không đòi hỏi điều gì mà còn chắt lại số tiền ít ỏi của mình cho Hưng. Bà coi cậu như đứa con mới của mình. Chàng trai nhận giác mạc này cũng trạc tuổi con trai bà, cũng mồ côi từ nhỏ, nên bà cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm của Hưng.
Cuối tháng 12/2016, bà Ngần đã đến Trung tâm điều phối tạng quốc gia để xin đăng ký hiến mô tạng khi chết não. Hành động của bà đã để lại nỗi xúc động cho cán bộ của trung tâm cũng như nhiều người. Ước nguyện của bà Ngần lúc đó là được nghe tiếng nhịp đập con tim của con mình và bà lúc nào cũng mong có thể gặp được người nhận tim.
Đến ngày cuối năm, sau 5 tháng nằm điều trị, cách ly ở viện, chàng cảnh sát biển sinh năm 1980 Nguyễn Văn Tiến, quê ở Quảng Bình, đã tìm đến gia đình bà Ngần để gặp ân nhân của mình.
Cuộc gặp đã được báo trước nhưng khi gặp được anh Tiến, bà Ngần đã khóc và ôm vào ngực anh. Cảm giác nghe được trái tim của con trai mình đang đập trong cơ thể của một chàng trai khác khiến mà Ngân vỡ òa trong hạnh phúc.
Nước mắt thỏa mong nhớ bao ngày, bà Ngần cảm thấy quyết định trong đêm cơn bão số 1 năm 2016 là quyết định đúng đắn nhất. Bà mất đi một người con nhưng lại được gặp 2 người con mới, đó là những người khiến bà luôn nặng lòng.