Cả hai luồng ý kiến nêu trên đều mắc phải một nhược điểm như nhau là “quá đà”.
Việc “quá đà” của các giám khảo thì nhiều người biết, vì nó diễn ra trên sóng truyền hình... Từ những lời ngợi khen đậm mùi tâng bốc cho đến những mỹ từ được ban tặng cho các thí sinh nhí như: “thần đồng”, “sứ giả cảm xúc”.
Và những biểu thị như: gương mặt thẫn thờ, khóe mắt rưng rưng, hoặc đứng dậy vỗ tay cuồng nhiệt và đỉnh điểm là cúi đầu vái lạy (bái phục) - hành động lẽ ra không nên có của giám khảo Tóc Tiên và Isaac khi Hồ Văn Cường trình diễn xong ca khúc Bà Năm trong đêm chung kết 17/7. Tất cả những điều đó đã cho thấy sự “quá đà” của giám khảo.
Tóc Tiên “vái lạy” sau khi Hồ Văn Cường trình diễn xong bài “Bà Năm"
Sự quá đà này đến từ sự cường điệu trong nhìn nhận, từ việc muốn quan trọng hóa vấn đề mà thực chất nó không phải như thế. Mục đích là để khán giả thấy chương trình rất đáng xem vì ở đó có những tài năng âm nhạc đáng ngưỡng mộ. Và sự đánh giá, nhận xét của các giám khảo đối với các thí sinh nói chung và Hồ Văn Cường nằm trong sự “quá đà” đó.
Luồng ý kiến “ném đá” thì ngược lại (thật ra nói “ném đá” thì chưa đúng, nói chính xác là “chê”). Một số ý kiến trên các trang Facebook cá nhân, diễn đàn cho rằng Hồ Văn Cường chưa xứng đáng đoạt quán quân. Lý do là Cường chỉ chuyên trị được loại “dân ca”, theo họ thì quán quân là phải tài năng và đa dạng, nghĩa là phải hát được nhiều dòng nhạc khác nhau.
Những ý kiến này cũng được xếp vào loại “quá đà”, bởi sự đòi hỏi… quá đà. Bởi Hồ Văn Cường chỉ nằm trong khuôn khổ của một cuộc thi: so bó đũa chọn cột cờ, không được như Hồ Văn Cường có khi cũng là quán quân - quán quân của một cuộc thi, hay nói đúng hơn chỉ là một cuộc chơi.
Một số ý kiến khác thì cho rằng Ban tổ chức cố tình xoáy sâu vào hoàn cảnh nghèo của gia đình bé Hồ Văn Cường để làm điểm nhấn cho chương trình và khán giả đã xót thương… Về điểm này thì cần nói rõ rằng, trường hợp Hồ Văn Cường là đúng với slogan của chương trình gốc Pop Idol: “From zero to hero” (đại khái là từ số không đến anh hùng).
Hồ Văn Cường cùng gia đình và các giám khảo của Thần tượng âm nhạc nhí. Ảnh: Vietnamnet
Không phải là em bé “con nhà nòi”, hoặc được học nhạc, hoặc tập luyện sinh hoạt trong một đội ca của nhà văn hóa… mà chỉ là em bé nghèo, quê mùa, đi hát đám cưới từ năm 10 tuổi, không biết một nốt nhạc… nhưng lên ngôi quán quân. Nếu có sự cố tình làm đậm gia cảnh của Hồ Văn Cường và từ đó khán giả cám cảnh mà bầu chọn, đó cũng là điều có thể chấp nhận. Bởi Vietnam Idol Kids là một chương trình truyền hình thực tế…
Nói dài dòng như vậy để thấy rằng, phía giám khảo thì khen “quá đà”, cường điệu về tài năng của Hồ Văn Cường. Phía ngược lại thì đòi hỏi khả năng “quá đà” từ Hồ Văn Cường. Nó như hai đám mây mang hai dòng điện âm và dương, chạm nhau thì chắc chắn là phát nổ. Và thực tế là nó đã “nổ” làm “văng” ra những cụm từ trong tiêu đề các bài báo như: “Hồ Văn Cường bị ném đá”, “Tóc Tiên nổi đóa”, “Isaac bức xúc”…
Nếu mỗi bên giảm bớt “cảm xúc” một chút (đừng quá đà), rằng Hồ Văn Cường là một em bé chất giọng không phải là trời cho (chỉ bình thường thôi), kỹ năng ca hát cũng thường thường bậc trung, hay nói chính xác là hát theo bản năng, chưa học hành gì cả, không hát được nhiều dòng nhạc.
Tuy nhiên, Cường hát rất “tâm trạng”, thể hiện những bài bolero mang âm hưởng Nam bộ da diết, truyền cảm (mà đại đa số khán giả hiện nay là khán giả bolero chứ không phải khán giả đa năng nghe nhiều dòng nhạc). Nên Cường nhận được nhiều bình chọn của khán giả cũng là điều logic.
Nếu cả 2 phía như nói trên đều nhìn nhận như vậy thì sẽ vui vẻ hơn, cuộc sống sẽ không có những đối chọi, xung đột không cần thiết, bé Cường cũng đỡ bị áp lực, môi trường giải trí vô tư, lành mạnh hơn.