Đăng ký theo học ngành sư phạm, ra trường xin về bản dạy, Đinh Quang Hợi đã quyết tâm gắn bó với bục giảng và những em học sinh nghèo khó bên dòng Ngòi Lâu. Được cử về dạy tiểu học ở Trường TH&THCS số 2 Hồng Ca, huyện nhà, với tình yêu nghề và tấm lòng bao dung, hình ảnh thân thương của những em học sinh dân tộc là động lực để công hiến nhiều hơn.
Niềm vui lớn với nghề
Thầy Đinh Quang Hợi tâm sự , tháng 10/2010, sau khi ra trường tôi được điều động về công tác tại Trường TH&THCS số 2 Hồng Ca, là một trường trên địa bàn đặc biệt khó khăn, 100% học sinh là dân tộc Mông, đa số người dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Cái nghèo bám và nhận thức là một trong những rào cản lớn ngăn bước học sinh tới trường.
Nhờ hiểu rõ từng học sinh của lớp chủ nhiệm, bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch ra đề bài ôn tập sát với từng đối tượng học sinh vừa để đảm bảo củng cố kiến thức cho các em vừa khuyến khích sự sáng tạo của học sinh trong ôn tập, đồng thời để 100% học sinh được nhận bài và học tập tôi tăng cường số ống giao bài đến tững ngõ nhà học sinh, mỗi thứ hai hằng tuần đều đặn đi thu bài và giao bài mới cho các em.
Tự nghĩ phải làm sao để trường lớp phải có HS, HS phải yêu trường và ham thích đi học, trong công tác chủ nhiệm cũng như trong giảng dạy, thầy giáo đã luôn gần gũi, tôn trọng và đối xử công bằng, bình đẳng, nhiệt tình giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Luôn tôn trọng thương yêu tận tuỵ với học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Do trình độ dân trí còn hạn chế, kinh tế còn khó khăn nên nhiều phụ huynh còn phải lo cuộc sống mưu sinh. Vì vậy một số gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình. Hạnh phúc của các thầy cô giáo vùng cao là hàng ngày các em có mặt đầy đủ ở lớp. Thầy Hợi đã thường xuyên đến từng nhà HS, trò truyện với phụ huynh để hiểu hoàn cảnh gia đình. Từ đó có những khuyên nhủ để các em được đi học. "Tôi đến 1 lần phụ huynh biết, tránh không gặp. Tôi lại đến tiếp và đến cho đến khi các em được đi học". - Thầy Hợi nói.
Nhiều em học sinh đến trường mà không có đồ dùng học tập. Vậy là các thầy, cô lại phải lo sách, vở, bút, mực cho các em. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại trường nên cứ vào đầu năm học tôi lại chuẩn bị sẵn cho các em bút, mực để khi các em đến trường có bút để viết. Sẻ chia và đồng cảm với những khó khăn của bà con. Khi đó họ sẽ đồng hành cùng nhà trường, ủng hộ con em đi học chuyên cần. – Thầy Hợi cho biết
Những dấu ấn khó quên
Chiều tối một ngày Đông cuối năm 2013, sau giờ dạy học, cũng như bao buổi chiều khác, thầy Đinh Quang Hợi cùng đồng nghiệp lại băng rừng đến nhà vận động HS đi học, do phụ huynh đi làm nương chưa về nên nhóm quyết tâm nán lại gia đình để mong gặp đựơc phụ huynh. Gặp được phụ huynh, thuyết phục xong với lời hứa không bắt con lên rừng hái măng nữa, từ mai cho cháu đi học.
Trong niềm vui đã hoàn thành việc trở về trường thì trời đã tối hẳn, đường đi gập ghềnh. Thầy Hợi bị ngã xe rơi xuống khe suối. Đồng nghiệp đi trước chờ lâu không thấy quay lại tìm được thầy nằm bên khe suối, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thật không may, cú ngã đã khiến một bên thận phải của thầy giáo phải cắt bỏ do vỡ bể thận. Sức khỏe cũng từ đó giảm sút nhưng tình yêu nghề và tấm lòng với học sinh của thầy giáo không hề vơi đi.
Thầy Hợi bồi hồi kể lại một kỷ niệm khác: "Năm 2016 thấy học sinh Vừ A Vảng học lớp 7, nhiều ngày không đến lớp. Tôi và thầy Hiệu trưởng Nguyễn Minh Thanh đến nhà, thấy em đang nằm, cả nhà đi làm nương đã 3 ngày chưa về. Thấy chúng tôi đến, em cố run rẩy gượng dậy chào, rồi lại nằm vật ra. Hỏi em đã ăn, uống thuốc chưa? Em nói nhà không có gì để ăn, rồi chỉ vào gói tăng lực và bảo vừa uống thuốc".
Chạy ra ổ gà ngoài sân thấy còn 2 quả trứng gà. Thầy Hợi đem luộc cho em ăn lòng đỏ, rồi đánh cảm cho em. Ngày hôm sau trở lại cũng vẫn một mình em ở nhà, quá kiệt sức em không thể ăn uống gì được. Các thầy đã cõng em vượt hơn 2km đường rừng để ra đến đến trạm y tế xã. và được viện nhập điều trị nội trú trong tình trạng suy nhược nặng. Các bác sĩ đều nói, thêm vài ngày nữa thì không biết sức khỏe em thế nào nữa.
Đặc biệt trong năm học 2019-2020, sau tết Nguyên Đán, HS phải nghỉ học để phòng dịch Covid-19. Là xã vùng đặc biệt khó khăn, HS không có điều kiện để áp dụng các hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình, qua mạng zalo… Trăn trở lo lắng, sợ học sinh quên bài, thầy giáo Hợi đã cùng các giáo viên và lãnh đạo nhà trường sáng tạo, đề xuất thực hiện giải pháp “gửi bài học qua ống tre".
Sáng kiến trên lập tức được thực hiện, các thầy cô chia nhau người làm bài, người đi chặt tre thành ống. Các bài học sau đó được cho vào lòng ống tre, từng thầy cô lại đến tận nhà treo lên dậu cửa nhà từng em HS. Cách thức giao bài cho HS như vậy đã vừa đảm bảo bài đến tay học sinh không bị ẩm ướt vừa đảm bảo giãn cách xã hội trong thời kì Covid-19. Bằng hình thức này, 98% học sinh nhà trường được nhận bài và học tập hằng tuần, nhờ đó đã góp phần không để ‘đóng băng’ giáo dục vùng cao trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.