Những lý do lãng xẹt để… chết

Sự sống và cuộc đời này quý giá làm sao, vậy mà vẫn còn đó rất nhiều người xem những thứ ấy tựa một trò chơi online, muốn “quit” lúc nào cũng được.

Cầu Cần Thơ
Cầu Cần Thơ

Không cứu được, thì giúp tìm xác

Nhưng ông Dương Công To (75 tuổi, còn trên giấy tờ thì chỉ sinh năm1950), Đội trưởng Đội Dân phòng đường thủy (DPĐT) xã Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long), không giây phút xao lòng nào nghĩ đơn giản như vậy. Bất kể ngày đêm, ông giúp những kẻ nông nổi có cơ hội nhận ra thứ quý giá nhất trên đời…

Khánh thành tháng 4/2010, cầu Cần Thơ, nối liền tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ, được nhiều người miền Tây mệnh danh là cây cầu “thế kỷ”.

Nhưng ngoài sự nổi tiếng về chiều dài nhất Đông Nam Á, chiếc cầu dây văng này gần đây còn được nhắc tới nhiều, bởi có quá nhiều người tìm đến đây, buông mình xuống dòng sông Hậu… tìm cái chết.

Được khánh thành chỉ hơn 7 năm nay, nhưng tại cầu Cần Thơ đã có đến 46 kẻ chán đời, lên giữa cầu Cần Thơ gieo mình xuống nước. Cũng may, 9 người trong số đó đã được ông To cùng các đội viên của mình cứu sống. Số còn lại, cũng chính đội DPĐT của ông nén lòng tìm xác, giúp nạn nhân khốn khổ còn được cái đám tang trọn vẹn…

Tìm tử thần vì những lý do lãng xẹt

Bai 1: Nhung ly do lang xet de… chet - Anh 2

Anh Thi kể chuyện cứu người nhảy cầu sáng 3/5

Vụ nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn mới đây nhất xảy ra sáng 3/5/2017, nạn nhân là Lâm Vương (SN 1983, ngụ ấp Sở Tại A, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

May mắn, lúc anh này nhảy, thì anh Nguyễn Văn Thi - Đội viên Đội DPĐT Mỹ Hòa đang giăng lưới bên dưới nên cứu sống kịp. Nguyên nhân: anh Vương bị tâm thần nên nhảy cầu.

Còn cách đây 5 năm, vào trưa 7/5/2012, sau khi đi dạy buổi sáng ở trường về nhà (ở phường Trà An, Bình Thủy, TP Cần Thơ), cô giáo X. thấy chồng là ông P.M.H. vẫn ở trong nhà, nhưng nét mặt có vẻ lạ. Rồi, ông lặng lẽ dẫn xe đi ngay, vù ga vọt mất. Nghĩ chồng chỉ đi đâu đó, cô X. ra sau nhà, chuẩn bị cơm trưa.

11 giờ 30, rồi 12 giờ, chồng vẫn mất dạng, cô X. đâm lo. Bất chợt, chuông điện thoại vang lên: “Xin lỗi, có phải người nhà ông H.? Ổng bị tai nạn, đến ngay cầu Cần Thơ…”. Buông điện thoại, cô thẫn thờ: “Thôi chết, vậy là ổng bị xe đụng rồi”.

Đến nơi, cô mới bàng hoàng. Thì ra, chồng cô từ nhà chạy thẳng ra giữa cầu Cần Thơ. Dựng xe đó, ông bước xuống. Nhưng không phải để nép vào những cột cầu to đùng tránh cái nắng như muốn thiêu người giữa trưa để ngắm khung cảnh nên thơ xung quanh cây cầu “thế kỷ” này, mà ông H. trèo qua… lan can cầu, nhảy vọt xuống dòng sông nước chảy xiết bên dưới.

Thời may, ngay buổi trưa đông người, ai đó hô hoán. Và ông Dương Công To đã huy động lực lượng, dong ghe ra giữa sông Hậu, cứu kịp.

Sau khi đưa ông H. đi bệnh viện cấp cứu xong xuôi, ông To mới vỡ lẽ. Chính vợ của ông H. là cô X. cũng không biết ai “chọc ghẹo” gì mà ông đi gieo mình tự vẫn. Chỉ biết, ông H. là bộ đội giải ngũ, sống quanh quẩn ở nhà. Gần đây, ông có dấu hiệu trầm cảm…

Nhưng lý do muốn tìm đến cái chết lãng xẹt nhất lại là vụ tự tử đêm 24/4/2012. Khoảng 2 giờ sáng đêm đó, một người đàn ông sống dưới chân cầu Cần Thơ (thuộc xã Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long),  thức giấc, xuống bến chuẩn bị ghe cho người nhà đi đám cưới.

Ở vùng sông nước này, giờ đường sá cũng liền lạc, muốn đi đâu chỉ cần lên xe gắn máy là phóng tới. Nhưng nếu đi đâu đó trong vùng sâu, cùng đi với nhiều người và đồ đạc, thì ghe vẫn là phương tiện tiết kiệm và hữu dụng nhất.

Đang lui cui dưới ghe, ông này bỗng nghe tiếng “ùm” thật lớn, phá toang cái tĩnh lặng của màn đêm. “Thôi chết, lại có một “em” chán đời nhảy cầu nữa rồi”. Tức tốc, ông lên nhà kêu vợ, liên lạc ngay với Đội DPĐT xã Mỹ Hòa.

Khi ông To và các đội viên đến nơi, cũng là lúc anh chàng chán đời này bơi được vào bờ. Thì ra, thân thể vừa ngấm dòng nước lạnh buốt buổi đêm, “thủy thần” chuẩn bị mở cửa tiếp đón, thì anh chàng chột dạ, đổi ý và… muốn tiếp tục sống. Quay đầu là bờ.

Thế là khi trồi lên được, gom hết sức tàn, anh ta bơi vào. “Tụi tui tới, nó đã tự lên được bờ, nhưng hồn vía dường như còn gửi tạm “thủy thần” nên vẫn nhắm nghiền mắt, bò tứ phía, vô định như con gà mắc tóc” - Ông To kể.

Chốc lát, nhận ra có người tiếp ứng, anh ta ôm chặt ông To, van nài: “Mấy chú cứu con đi, gia đình con sẽ cho… 100 triệu”. Ông To cười méo xệch, hối mấy anh em đi cùng lao vào hô hấp nhân tạo, xốc nước.

“Rồi định chở nó đi bệnh viện. Nhưng giờ đó, phương tiện chỉ còn chiếc Air blade của tui. Đi thì phải chở ba. Có điều, nó nặng… như trâu, trên 100 kg, tống ba chắc banh cái xe tui!” - Ông To giãi bày.

Thời may, anh chàng còn nhớ được số điện thoại của người nhà. Và sau cú điện thoại của ông To, chỉ hơn 10 phút sau, người nhà của nạn nhân N.V.G. ở phường An Lạc (Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bên kia sông, đã đến tiếp ứng.

Anh chàng G. này đã 26 tuổi, nhưng như một cậu ấm trẻ con hay làm nũng. Hôm đó, G. hứng chí đi xăm mình. Về nhà, thấy vết xăm trên thân thể đứa cháu yêu quý, bà nội G. phát hoảng, la toáng. Rồi bà chửi cho G. một trận vì tội muốn thành dân hư hỏng. Bực mình, anh chàng dong xe đi tìm người yêu, định làm nũng, kể giận.

Dè đâu, thấy vết xăm, người yêu của G. cũng ớn xương sống, đòi chia tay. Chỉ có vậy. Đêm xuống, G. nảy ra ý định tìm “thủy thần” sông Hậu cho đỡ buồn…

Những người lý trí có vấn đề, hay những cậu ấm cô chiêu khó tính, “bỗng dưng muốn… chết” còn dễ hiểu, đàng này, ông To cứ lắc đầu mãi mà chẳng biết lý giải ra sao về việc một người ăn học đàng hoàng như T., chàng sinh viên trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ), cũng muốn học… kỹ thuật nhảy cầu Cần Thơ.

Nghe đâu, hôm đó cậu ta buồn chuyện gia đình, bèn rủ nhóm bạn thân lên cầu Cần Thơ hóng gió. Chuyện trò chốc lát, T. đột ngột trèo lên lan can, thực hiện cú “ngả bàn đèn” tử thần trước sự chứng kiến của đám bạn…

Trong hàng chục vụ nhảy cầu tự vẫn mấy năm qua, ông To chỉ tạm “thông cảm” cho trường hợp cô L.L., ở Trà Vinh. Cô này do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, ngày ngày chủ nợ đến xiết, nên chồng và một số người thân trong gia đình tức mình chửi mắng. Tủi khổ, cùng đường, cô đến cầu Cần Thơ…

Theo Một Thế Giới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Quy về thang điểm chung

GD&TĐ - Việc quy về một thang điểm chung là hoàn toàn khả thi; nếu khó cũng nên làm vì lợi ích chung của cả hệ thống...