Vợ cứ kêu ca phàn nàn rằng chồng vô tâm, chẳng cần biết tâm trạng vợ thế nào, sức khỏe vợ ra sao. Thực ra chồng vẫn để ý đấy chứ, nhưng không phải lúc nào sự hỏi han cũng là cần thiết. Chả lẽ thấy vợ hớn hở váy áo, đứng trước gương tô son trát phấn, diện mạo như công nương chuẩn bị đi hội mà còn hỏi vợ vui hay buồn thì quá là vô duyên.
Hay như trong bữa ăn, vợ chỉ ỏn ẻn nhai chầm chậm từng hạt cơm, đến nỗi có lưng bát thôi mà cũng mất vài chục phút thì chẳng đời nào chồng dám kết luận rằng cơ quan nạp nhiên liệu của vợ có vấn đề. Bởi chồng biết trước đó vợ đã lót dạ bằng những bữa ăn vặt. Thế mà nói không quan tâm là oan uổng cho chồng nhiều lắm.
Vợ trách chồng hay đi ăn nhậu. Khổ lắm vợ ơi, anh nào có ai thích gì ba cái vụ nhậu nhẹt ấy đâu. Báo đài vẫn ra rả nói rằng rượu bia gây nên biết bao tác hại nhưng vì nể đối tác, chồng vẫn phải uống hàng lít cái thứ độc hại đó vào người. Chồng luôn tâm niệm rằng mình phải thưởng thức các món ăn vợ nấu để thực hiện ăn uống điều độ, cân đối, đảm bảo sức khỏe phục vụ vợ con.
Nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy, chồng không thể từ chối những bữa ăn bên ngoài. Chồng cũng chẳng sung sướng gì khi mà nhìn đồ ăn đã thấy hoa cả mắt, các em tiếp viên còn lượn qua lượn lại ép ăn ép uống như ép trẻ lên ba.
Trong hoàn cảnh ấy, chồng cũng nhớ sâu sắc những lời vợ dặn, thảng thốt khi tưởng tượng ra nét mặt giận dữ của vợ. Chả thế mà cánh đàn ông đang dự định đề nghị nhà nước đưa "nghề" ăn nhậu vào danh sách những nghề độc hại, chồng tin là đề nghị này sẽ được phê chuẩn nhanh thôi. Khi ấy, vợ sẽ chả có lý do gì mà trách cứ chồng nữa, vợ sẽ phải thương chồng hơn gấp bội phần.
Vợ hờn dỗi vì chồng ít khi nhìn thẳng vào mặt vợ, chắc là do vợ già vợ xấu, không như những cô nàng mắt xanh mỏ đỏ quây quanh chồng. Vợ cứ yên tâm đi, chồng có thể cười với em Lan, véo má em Huệ hay đi xem phim cùng em Liễu thì chỉ là phần "hình" của chồng làm những việc ấy chứ phần "nội dung", phần tâm hồn của chồng luôn dành cho vợ, dành cho người mà chồng luôn tôn trọng, yêu thương.
Đôi khi chồng có nói với chất giọng cao quãng 8 thì vợ cũng đừng cho là chồng lên mặt, chính những lúc đó là những lúc yếu lòng, chồng phải nghĩ ra cách tự lên gân cốt để tự tin hơn.
Trong nhà này, vợ là to nhất. Chồng không dám giữ bất cứ thứ gì quý giá cho riêng mình, mọi thứ quan trọng nhất đều dưới quyền cai quản của vợ. Từ sổ đỏ ngôi nhà, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của những đứa con mang họ chồng đến thẻ tín dụng chứa đủ mọi khoản thu nhập của chồng đều do vợ sở hữu. Cả một đời trai đầy tự hào của chồng cũng nằm trong sự định đoạt của vợ. Thế nên, nhiều khi chồng có thiếu chút kinh phí để mua xăng hay mời bạn uống nước cũng phải tự mình lo liệu chứ có dám làm tờ trình xin vợ đâu.
Vậy nên, vợ ơi, dù có oai phong lẫm liệt đến mấy ở khắp bốn phương trời thì trở về và bên vợ, chồng vẫn chỉ là người đàn ông bình dị, giản đơn, yêu vợ thương con hết lòng. Hãy hiểu và đừng trách chồng nữa vợ nhé!