Búp bê tình dục thực ra không có gì lạ lẫm nữa. Thoạt tiên đó là những hình nộm khá thô sơ được bơm lên như cái phao, nhưng từ chục năm nay có những sản phẩm tinh xảo gần giống người thật, Real Doll. Và những sản phẩm công nghệ cao có nhiệt độ, tiếng thở, cử động... khá tinh vi, với giá tiền trên trời.
Hạnh phúc theo nút bật tắt
Dương Dương dùng miếng bông chấm nhẹ phấn rôm lên mặt em gái, rồi cậu âu yếm chải mái tóc dài mượt mà cho em. Cậu phải chăm sóc em chứ, Dương Dương giải thích. Ở tuổi 18 thì việc đó cũng thể hiện một trách nhiệm được phân công trong gia đình. Chuyện thường thôi. Chi tiết bất thường duy nhất: “em gái” cậu là một con búp bê to như người thật, quà tặng của bố cậu.
Nakajima đẩy Saori đi dạo ở công viên
Bố cậu không chỉ tặng cậu một đứa “em gái”, mà còn mua cho chính mình 6 búp bê nữa, từ khi vợ ông mải mê cờ bạc mà bỏ gia đình đi đâu mất tích. Ông chi tổng cộng 15.000 USD cho “gia đình” mới này. Từ đó trở đi hai bố con chung sống với các “thành viên” mới như một gia đình thực thụ, trừ một ngoại lệ: ông bố không dùng búp bê như một đồ chơi tình dục.
Dương Dương làm gì với con búp bê mà ông tặng hôm nhân sinh nhật thì ông… nhắm mắt coi như không biết. Con ông cũng 18 tuổi rồi chứ bé bỏng gì cho cam. Danh chính ngôn thuận thì Dương Dương chỉ ưa mặc các bộ đồ thời trang cho “em gái” rồi chụp ảnh trước những phong cảnh khác nhau để tung lên mạng. Âu cũng là một thú vui lành mạnh.
Phương Tây không có gì lạ
Đúng là “mốt” này sinh ra ở phương Tây. Ở một xã hội đề cao tính cá nhân và không gian riêng tư, tình cảnh cô đơn quả là phổ biến hơn, so với các nước châu Á với hai, ba thế hệ dưới cùng một mái nhà. Song xu hướng này cũng ngày càng phổ biến ở các nước phương Đông.
Ở đây búp bê không hẳn chỉ được sử dụng làm đồ chơi tình dục như thiên hạ vẫn độc miệng gán cho. Đến Trung Quốc, nơi tỉ lệ sinh con gái rất thấp và dư thừa đàn ông, người ta thường xuyên nghe xung quanh than thở về tình trạng đơn côi. Một nguyên nhân nữa mà ít người nói thẳng ra: búp bê rõ ràng dễ “sai bảo” hơn là một cô vợ đỏng đảnh hoặc tốn kém.
“Em gái” của Dương Dương
Dương Dương nói: “Tôi biết chắc búp bê không đi ngoại tình và lừa dối tôi.” Tất nhiên búp bê cũng có một số hạn chế, nhưng con người đâu phải hoàn hảo? Đó cũng là quan điểm của Senji Nakajima, một người Nhật ở Tokyo. Ông Nakajima năm nay 61 tuổi, từ 6 năm nay ông sống chung với Saori - được ông coi là một con búp bê tình dục vô hồn và cũng sử dụng với mục đích đơn giản đó. Nhưng dần dần ông thay đổi cách nhìn của mình. Ông tắm rửa cho Saori, dẫn Saori đi chèo thuyền ở công viên, khi lên xe ông cẩn thận thắt dây bảo hiểm cho Saori!
Vấn đề ở đây là ông Nakajima có vợ và hai con, ông chỉ lên thủ đô làm việc. Ông để gia đình ở nhà quê, trong tuần thì ông có một “gia đình” mới! “Saori không bao giờ cắm sừng tôi, và cũng không lạm dụng tiền bạc của tôi. Tôi ngán tận cổ những con người thời nay, họ vô cảm và tính toán lắm”, ông Nakajima giải thích các ưu điểm của bạn gái trong khi đẩy cô đi dạo quanh hồ Suwa. Khi nào hứng lên, ông mua quần áo mới cho Saori. “Saori là bạn gái lý tưởng của tôi, chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời này.”
“Thú vui” tốn kém
Một búp bê “Real Doll” như Saori không dễ kiếm, hay ít nhất là không rẻ. Nó có giá từ 1.000 USD trở lên. Mốt này ở Nhật Bản rất phổ biến, thậm chí đã có các nhà thổ chuyên sử dụng gái silicon bán hoa. Cứ đà này đi tiếp, liệu một ngày nào đó có khả năng con người yêu búp bê như một dạng robot, nếu nó đạt mức hoàn hảo nhất định?
Những gì nghe đầy vẻ giả tưởng hay thậm chí bệnh hoạn, nay đã có mặt trên thị trường. Nhà sản xuất True Companion vừa tung ra một búp bê mang tên Roxxxy, nó có thể lắng nghe, đưa ra câu trả lời và đáp lại một số động chạm - dù còn ở mức thô sơ.
Chủ đề robot tình dục không chỉ hấp dẫn bên công nghiệp, mà còn lôi các nhà khoa học vào cuộc. Một hội nghị khoa học quốc tế diễn ra ở London chỉ theo đuổi dự án duy nhất: “Tình yêu và tình dục với robot”. Những người chủ trương đưa robot tình dục ra thị trường tin rằng sản phẩm của họ sẽ làm giảm thiểu nạn mại dâm, góp phần giáo dục giới tính, thậm chí hỗ trợ điều trị một số lệch lạc về tính dục. Kate Devlin, nữ giảng viên khoa Máy tính tại Đại học London và thành viên ban tổ chức hội nghị, tin rằng robot tình dục tạo ra cuộc sống tình dục cho một số người vốn chịu thiệt thòi về mặt này. Bà nói: “Robot tình dục không nhất thiết phải giống người, cho đến nay ta vẫn chưa từ bỏ được lối suy nghĩ đó”.
Thay thế, bổ sung hay lựa chọn khác?
Dĩ nhiên robot tình dục cũng vấp phải trở lực. Kathleen Richardson, người khởi xướng phong trào chống robot sex, đòi cấm hướng phát triển này, vì nó đưa lại hệ quả tiêu cực cho xã hội: “Quan hệ giữa con người là tuyệt đối chứ không phải là một trong nhiều lựa chọn, và đừng nghĩ là nhu cầu cảm xúc của con người có thể đáp ứng bởi máy móc. Về lâu dài, sử dụng robot tình dục sẽ làm mất khả năng đồng cảm”.
David Levy, chuyên gia về trí khôn nhân tạo, không cho rằng robot là đồ thay thế tuyệt đối, mà là sự bổ sung hay lựa chọn: “Câu hỏi ở đây là - liệu quan hệ với robot có tốt hơn là không có quan hệ nào?”. Công nghệ hôm nay đã là một cấu thành mặc định của cuộc sống, và ngày càng tiến triển.
“Chúng ta mới chập chững bước đầu, chưa thể trả lời mọi câu hỏi phát sinh”, bà Devlin nói. “Chậm nhất 2050 sẽ có những robot tình dục hoàn hảo. Ai dám nói là lúc đó trí khôn nhân tạo không thể tạo ra một dạng cảm xúc hoặc ý thức mà ta chưa thể biết hôm nay?” Trả lời câu hỏi, liệu bà có đồng ý cho con gái mình sống chung với robot, bà nói: “Tại sao không? Nếu nó làm cho con tôi hạnh phúc!”.