Người thương binh với nhiệm vụ "đặc biệt"
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Lương Hà, hành trình của một người lính dường như chưa bao giờ dừng lại. Sau những năm tháng cầm súng chiến đấu, ông tiếp tục khoác lên mình một "nhiệm vụ" đặc biệt: Tìm kiếm, kết nối thông tin và cùng các cơ quan chức năng đưa hài cốt những người đồng đội đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình.
Ở tuổi ngoài 60, người thương binh quê thôn Thanh Tân, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn tự lái chiếc xe của mình qua nhiều chặng đường dài. Có khi là những nghĩa trang nơi miền Tây Nam Bộ, có khi là những vùng đất xa xôi từng in dấu chân người lính năm nào. Mỗi chuyến đi là một hành trình tìm kiếm thông tin, hoàn thiện hồ sơ, xác minh danh tính và nối lại một mạch nguồn ký ức đã bị chiến tranh chia cắt.
Với ông Hà, đó không chỉ là việc làm thiện nguyện. Đó còn là lời hứa của người còn sống với những người đã nằm lại.
Năm 1977, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, chàng trai Nguyễn Lương Hà, sinh năm 1959, gác lại giảng đường đại học, lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế vào Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, đóng quân tại Quảng Trị.
Tháng 4/1978, ông vào Mặt trận Biên giới Tây Nam, chiến đấu tại khu vực Hà Tiên, Kiên Giang, với nhiệm vụ của một người lính thông tin. Trong những năm tháng chiến đấu khốc liệt, ông cùng đơn vị tham gia nhiều trận đánh ở chiến trường Campuchia.
Giữa chiến trường ác liệt nơi đất nước bạn, người lính trẻ Nguyễn Lương Hà đã chứng kiến những mất mát mà không một người lính nào có thể quên. Những người đồng đội từng sát cánh bên nhau, cùng chia sẻ từng bữa cơm, từng giờ phút sinh tử, có người đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường.
Cũng chính tại nơi ấy, vào đầu năm 1979, ông nhận tin mẹ qua đời. Tin dữ đến giữa lúc cuộc chiến đang căng thẳng. Nỗi đau riêng chưa kịp nguôi, người lính trẻ vẫn phải nén lại để tiếp tục nhiệm vụ. Giữa chiến trường, ông không thể trở về tiễn mẹ lần cuối.
“Nhiều năm đã trôi qua, ký ức ấy vẫn nằm sâu trong tâm trí tôi. Đó là nỗi đau của một người con không thể ở bên mẹ trong giờ phút cuối cùng, cũng là một trong những ký ức khiến tôi càng thấm thía giá trị của hai chữ "trở về"”, giọng ông Hà bùi ngùi.
Cuối năm 1980, ông được cử đi học tại Học viện Phòng không. Đến năm 1988, do vết thương tái phát, ông chuyển về công tác tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, người lính năm nào tiếp tục tham gia công tác chính quyền, phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện.
Ông đồng hành cùng các tổ chức, đơn vị trong nhiều chương trình tuyên truyền bảo vệ rừng, cứu trợ người dân vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, tham gia hiến máu nhân đạo. Không chỉ vận động cộng đồng chung tay, bản thân ông cũng đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện, vận động xây dựng 28 căn nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động xã hội khác.
Nhưng có lẽ, hành trình khiến ông dành nhiều tâm sức nhất lại bắt đầu từ một món nợ nghĩa tình với những người đồng đội đã không thể trở về.
Những chuyến xe đưa đồng đội về quê
Năm 2021, ông Nguyễn Lương Hà bắt đầu hành trình tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Không có một tổ chức nào đứng sau những chuyến đi ấy, cũng chẳng có những điều kiện đặc biệt. Ông tự lái chiếc xe của mình, tự lên đường, tự tìm kiếm thông tin, kết nối với các cơ quan chức năng và gia đình liệt sĩ.
"Tôi luôn tự nhủ mình được trở về là một điều may mắn. Biết bao đồng đội đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, có người mới mười tám, đôi mươi. Chính vì vậy, tôi thấy mình có trách nhiệm đi tìm các anh, để các anh được trở về với quê hương, với gia đình sau bao năm nằm lại nơi đất khách quê người”, ông Hà xúc động nói.
Từ suy nghĩ ấy, những chuyến xe của ông cứ nối dài. Trong quá trình thực hiện công việc nghĩa tình, ông đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đưa 5 hài cốt liệt sĩ về Hà Tĩnh, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, quê Cẩm Xuyên; liệt sĩ Nguyễn Quốc Ca, quê Thạch Hà; liệt sĩ Vũ Đình Hiệp, quê Cẩm Xuyên; liệt sĩ Ngô Đình Cát, quê Nghệ An.
Dự kiến ngày 4/8 tới, sau khi hoàn tất việc xác nhận danh tính, ông tiếp tục lên đường đưa hài cốt liệt sĩ Trần Xuân Trúc và liệt sĩ Võ Tá Đình, cùng quê Cẩm Xuyên, trở về quê hương.
Mỗi trường hợp là một câu chuyện riêng. Nhưng điểm chung trong những hành trình ấy là sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm mong ngóng.
Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng cũng đã mang theo tâm nguyện ấy suốt nhiều năm. Ông Nguyễn Văn Cảnh, em trai ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, xúc động chia sẻ: "Gia đình chúng tôi luôn có nguyện vọng đưa anh về quê hương an nghỉ. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của bác Hà, tâm nguyện ấy đã thành hiện thực. Gia đình vô cùng biết ơn bác vì đã không quản vất vả, giúp anh tôi được trở về với quê hương và người thân".
Không dừng lại ở việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về, trong nhiều năm qua, ông Hà còn nhiều lần lặn lội từ quê nhà vào các tỉnh miền Tây để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, xác minh thông tin trên bia mộ liệt sĩ do những sai sót trong quá trình quy tập trước đây.
Ông vẫn chọn cách tự lái xe đi, bởi như vậy có thể giảm bớt chi phí cho mỗi chuyến hành trình. Với ông, mỗi chuyến đi đều xuất phát từ cái tâm và lời hứa với đồng đội, chứ không phải để được ghi nhận hay khen ngợi.
Mỗi lần đặt chân đến nghĩa trang liệt sĩ, nhìn những hàng bia mộ nối dài, ông lại không kìm được nước mắt. Những cái tên, những quê quán, những năm sinh trên bia đá khiến ông nhớ đến những người lính năm nào.
Đằng sau những chuyến xe của ông Hà là một người luôn âm thầm dõi theo là bà Hoàng Thị Hoa - vợ ông.
Bà không trực tiếp đi cùng chồng trên những hành trình tìm kiếm đồng đội, nhưng luôn là hậu phương vững chắc, chu đáo chuẩn bị mọi thứ trước mỗi lần ông lên đường. Bà hiểu rằng, với chồng mình, đó không đơn thuần là những chuyến đi.
"Mỗi lần ông chuẩn bị đi tìm đồng đội, tôi đều cố gắng lo chu toàn mọi thứ để ông yên tâm lên đường. Tôi rất xúc động mỗi khi thấy các liệt sĩ được đưa về với gia đình. Tôi luôn động viên ông tiếp tục vì đó là việc làm rất ý nghĩa, đóng góp cho xã hội và giúp nhiều gia đình thực hiện được tâm nguyện đón người thân trở về", bà Hoa chia sẻ.
Sự đồng hành lặng thầm ấy giúp những chuyến đi của ông Hà tiếp tục được nối dài.
Bởi vậy, ở tuổi đã không còn trẻ, người thương binh Nguyễn Lương Hà vẫn tiếp tục lên đường mỗi khi có thông tin cần xác minh, mỗi khi có một gia đình cần hỗ trợ và mỗi khi có một người đồng đội đang chờ được trở về. Bởi đó là cách ông gìn giữ nghĩa tình với đồng đội và cũng là lời tri ân của một người lính đã may mắn trở về sau chiến tranh.
Ông Bùi Quang Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Xuyên, nhận xét: “Ông Nguyễn Lương Hà là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Từng trực tiếp chiến đấu, chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, ông luôn trăn trở và dành nhiều tâm sức tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương. Việc làm của ông thể hiện sâu sắc tình đồng chí, đồng đội và trách nhiệm của người lính với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”.