- Phản hồi của bạn bè và người hâm mộ khi Nhật Kim Anh viết câu chuyện về nghệ sỹ Chánh Tín trên Facebook thế nào?
Thật sự tôi chỉ nói nguyên văn những gì tôi cảm nhận. Tôi còn nhớ chính xác hôm đó là ngày 15/3, lần đầu tiên tôi đọc bài báo về chú. Vì tôi rất hâm mộ chú, nên khi thấy chú vậy thì thương chú lắm. Tôi tìm cách hỏi số điện thoại của chú để gọi cho chú liền.
Bài báo nói ngày 14/3 chú ra viện, ngày 15 tôi đọc được bài báo thì ngay 9 giờ tối hôm đó tôi gọi cho chú. Ngoài ý định mời chú về nhà mình ở tạm như đã chia sẻ, tôi còn muốn gửi chú một chút tiền trích trong quỹ từ thiện của mình ra.
Thú thật là tôi có một quỹ từ thiện của riêng mình. Tôi thành tâm phát nguyện rằng suốt cuộc đời không bao giờ làm sinh nhật. Cứ đến ngày đó, tôi dành ra một khoản tiền để làm quỹ từ thiện.
Tôi dự tính mấy ngày sau, sắp xếp xong công việc, tôi sẽ chạy ra thăm chú và biếu chú một khoản.
- Có vẻ như sự nhiệt thành và tâm phúc của Nhật Kim Anh đã không diễn ra suôn sẻ như ý định ban đầu…
Tôi và chú Chánh Tín chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng tôi rất yêu mến và kính trọng chú. Trước tôi chỉ là một ca sĩ hát lót ở phòng trà của chú bên Quận 6.
Tuy nhiên, khi nghe tin chú sa cơ, thấy chú tâm sự là vài hôm nữa là chú bị thu nhà, phải ra ngoài ở mà chưa tìm được chỗ. Tôi nói với chú rằng nếu như chú không chê thì con mời chú qua nhà con ở tạm.
Đó là một căn nhà có chiều ngang gần 4m, dài hơn 15m, xây 2 lầu, khá thỏa mái để ở. Căn nhà này ở quận 8, tôi đang nhờ người rao bán. Nhưng ngay sau khi nảy ra ý định mời chú về ở, tôi đã cho ngưng toàn bộ việc mua bán lại.
Nói là ở tạm, chứ thực bụng tôi nghĩ là sẽ để chú ở đó tới khi nào chú muốn. Khi chú tìm được một chỗ tốt hơn, khi chú không còn muốn ở đó nữa thì tôi mới tính lại chuyện bán nhà.
Thế nhưng sau khi chia sẻ nỗi lòng của mình ra với chú như vậy, tôi không nghe được bất cứ một câu gì từ chú ngoài tiếng cụp máy.
- Cảm giác của Nhật Kim Anh khi đó thế nào?
Lúc đó, tôi chưng hửng. Vì mình đang rất xúc động và thật lòng muốn giúp đỡ chú. Khi chú nói với tôi rằng “chú buồn quá con ơi” bằng giọng khá rưng rưng, tôi lại càng thêm hồ hởi. Tôi hy vọng chú cảm nhận rằng đó thật sự là tình cảm chân thành của tôi dành cho chú. Nhưng chú cúp máy.
Ban đầu, tôi nghĩ có thể chú bật khóc nên không muốn cho mình nghe thấy, chú là đàn ông mà. Vì thế, tôi tiếp tục nhắn cho chú một cái tin rất dài. Nhưng chú cũng không hồi đáp.
Tôi lại nghĩ hay là do mắt chú kém, chú không nhắn được tin. Bởi thế mà ngay cả khi chú không trả lời điện thoại hay tin nhắn thì tôi vẫn dự định vài ngày sau, sắp xếp xong công việc tôi sẽ vào thăm chú.
Nghệ sĩ Chánh Tín mong giữ được căn nhà đang ở |
- Thế đến hiện tại Nhật Kim Anh đã tới thăm nghệ sĩ Chánh Tín hay chưa?
Tôi đang nằm viện để điều trị bệnh, mai mốt mới được xuất viện. Vì thế, tôi chưa qua thăm chú được.
Nhưng thú thực là vài ngày sau khi gọi điện cho chú, khi tôi còn chưa kịp vào thăm và gửi biếu chú chút tấm lòng của mình thì tôi xem được đoạn clip chú trực tiếp trả lời trên báo chí.
Điều khiến tôi ngỡ ngàng là trong clip không phải một Nguyễn Chánh Tín đang bệnh tật, bế tắc mà là một Nguyễn Chánh Tín vẫn rất khỏe mạnh, thảnh thơi. Từ giọng nói, điệu bộ đến cái liếc mắt của chú đều toát lên điều đó.
Tôi sốc quá. Trước mắt tôi là khuôn mặt của chú, giọng nói của chú, những câu chữ phát ra từ miệng chú...Tôi không thể tin được chú vừa mới xuất viện và đang phải chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo.
Sau khi sốc thì tôi thấy buồn. Tôi hiểu rằng cái cúp máy đó không phải là sự xúc động, không phải chú khóc, mà vì chú không muốn đón nhận.
Tôi không muốn viết ra như vậy đâu, nhưng quả thật là lúc đó cảm xúc dâng trào, nên tôi chia sẻ. Đăng lên một chút là tôi bị chững liền. Tôi ẩn ngay bài viết sau đó.
Tôi đã nghĩ rằng, dù tất cả những điều mình nói đều là sự thật, là những cảm xúc chân thành của mình, nhưng nói ra như vậy thì mình có "ác" không?
Chính bởi thế mà ngay sau đó tôi đã viết ngay trên Facebook của mình rằng: "Cầu mong mọi người hãy hoan hỷ khoan dung cho người đang bấn loạn tâm trí, đã đưa những lời nói không mấy bình thường khiến dư luận dậy sóng".
Bản thân tôi cảm thấy hối hận khi đã đăng bài cảm nhận của mình, để rồi vô tình đẩy người khác vào chỗ cay đắng hơn ...
- Vậy sao chị không chọn cách xóa nó đi?
Khi đó báo chí đã đăng rồi, mà mình xóa đi thì giống như là mình không đúng vậy. Bởi thế nên tôi chọn cách viết thêm vài dòng như đã chia sẻ ở trên đó.
Quả thật tôi không muốn những cảm nhận nhỏ nhoi của mình lại đẩy người khác vào chỗ cay đắng hơn. Nếu được chọn lại tôi sẽ không nói ra những điều đó. Tôi không muốn quần chúng nghĩ rằng tôi lợi dụng câu chuyện này để PR tên tuổi của mình.
Nhưng ngẫm cho cùng, đó chỉ là cảm nhận thật sự của tôi chứ không hề nói bất cứ điều gì phỉ báng chú. Nội tình câu chuyện này còn rất nhiều cái, tôi đã biết hết. Mọi người ai cũng có tấm lòng với chú, muốn giúp đỡ chú, nhưng ...
Tôi biết có những người trước đó đã từng tìm đủ mọi cách để giúp chú, thế mà sau khi biết chuyện đã từ bỏ ý định đó, thậm chí gỡ hết những status trên Facebook từng viết ra để kêu gọi mọi người giúp đỡ chú.
Mọi người phát tâm cho chú thì chính chú lại là người từ chối. Có quá nhiều cánh tay đang hướng về phía chú, nhưng chú không đón nhận. Chú cần những điều khác.
- Giả dụ bây giờ nghệ sĩ Chánh Tín nói với Nhật Kim Anh một lý do nào đó đủ thuyết phục cho hành động “bật vô âm tín” của mình và đề nghị chị giúp đỡ lại, chị có nhiệt tình thêm lần nữa không?
Quả thật bây giờ có rất nhiều người giúp đỡ chú. Tôi chỉ là một hạt cát thôi. Tôi có giúp chú thì nó cũng chẳng thấm vào đâu cả. Chú từng nói 600 triệu cũng chỉ đủ để cứu đói thì bây giờ tôi có đưa chú 500$, hoặc 1.000$, thậm chí là vài chục triệu đi chăng nữa thì cũng đâu có ý nghĩa gì.
Trong khi ngoài kia có hàng ngàn, hàng vạn người đang phải nằm ngoài đầu đường xó chợ. Rất nhiều người phá sản hàng trăm tỷ, gia đình tan nát, rơi vào con đường tù tội nhưng người ta không nổi tiếng như chú để la lên.
Tôi nghĩ tôi sẽ dành quỹ từ thiện của mình để giúp đỡ những người coi đó là cả một gia tài. Tôi được biết rất nhiều hoàn cảnh chỉ cần có 2-3 triệu để trả tiền ngân hàng thôi mà họ làm biết bao nhiêu năm cũng không dư ra được chừng đó.
Tôi dự định mấy ngày nữa sau khi ra viện, tôi sẽ ghé thăm nghệ sĩ Hoàng Lan để gửi số tiền từ thiện đó cho cô. Cả cô Thiên Kim – một nghệ sĩ cải lương rất nổi tiếng đang sống cuộc sống không con cháu, bệnh tật nguy nan trong viện dưỡng lão, tôi cũng đã giúp cô rồi.
- Vậy là chị đã không còn muốn quan tâm đến món nợ đang được hô hào quần chúng trả giúp của nghệ sĩ Chánh Tín nữa?
Tôi nghĩ mọi thứ đều có nhân quả cả. Nếu chú đã viết ra 1 kịch bản như thế này thì đáng lẽ ra chú phải diễn thật tròn vai. Nhưng đằng này chú lại tự làm hư kịch bản của chính chú.
Nếu thật sự là hoàn cảnh của một người đang đi vào chỗ khốn cùng, thì người diễn viên cũng phải biết diễn nó như thế nào. Người ta phải yếu đuối, ánh mắt phải trìu mến ra sao để người đối diện nhìn vào đó động lòng trắc ẩn
Bài báo đầu tiên tôi đọc, chú nói chỉ cầu mong được hoãn thi hành án thôi. Vài ngày sau thấy chú công khai số tài khoản ngân hàng cả tiền Việt lẫn tiền đô. Thú thật là vì yêu mến và quan tâm đến chú, nên tôi vẫn tìm đọc những thông tin có liên quan tới chú. Nhưng … chỉ càng làm mình thêm hụt hẫng, thất vọng.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ của mình!