(GD&TĐ) - Mang trên người thương tật ¼, nhưng anh thương binh Đinh Văn Cảnh (SN 1959) ở khối 3 thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) không bao giờ chùn bước trước khó khăn, thách thức của cuộc sống. Anh đã tự mình vươn lên tỏa sáng giữa đời thường.
Thương binh nặng Đinh Văn Cảnh miệt mài trong xưởng cơ khí |
Nghị lực phi thường
Tốt nghiệp phổ thông năm 1979, Đinh Văn Cảnh trúng tuyển vào lực lượng công an vũ trang. Sau đợt huấn luyện, ông được điều động sang chiến đấu giúp nước bạn Campuchia trong vai trò là trinh sát. Năm 1984, trong lúc làm nhiệm vụ ông bị vấp phải mìn và vĩnh viễn để lại 2 chân trên nước bạn.
Xuất ngũ trở về địa phương năm 1983 với thương tật hạng 1/4, nhưng với phẩm chất người lính Cụ Hồ không chịu khuất phục trước khó khăn, ông quyết tâm chiến đấu với thương tật để lao động nuôi bố mẹ và các em.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi nơi xưởng cơ khí , ông Cảnh bồi hồi nhớ lại: “Về nhà thấy cảnh bố mẹ già nua đau yếu mà còn phải nai lưng ra làm ruộng, các em đang đi học, luôn đói ăn đói mặc nên tui buồn lắm. Nhiều đêm trằn trọc phải nghĩ cách làm ăn. Cuối cùng, với chiếc xe lắc tay 3 bánh nhà nước cấp, tôi đã lăn ra chợ để buôn bán. Từ bán vải, đến bán các đồ tạp phẩm như thắt lưng, kẹp tóc, bật lửa,... Nói chung gặp gì buôn bán nấy.
Người lành lặn buôn bán còn khó huống chi tui. Khổ cực trăm bề, nhưng ngày kiểm được vài hào là mừng rồi. Nói chung là mình đã kiếm được tiền, tuy ít ỏi nhưng bằng chính công sức lao động cuả mình,các em có tiền ăn học, bố mẹ cũng đỡ hơn.”
Trong một lần đi về muộn, gặp trời tối và mưa lớn, xe lắc tay không thể đi được nên ông phải dầm mưa hơn 2 tiếng đồng hồ, may có người đi soi cá phát hiện ra đưa về. Sau đận dầm mưa đó trong đầu ông lóe lên ý nghĩ táo bạo là sẽ sáng chế ra chiếc xe máy 3 bánh hộp số lùi để làm phương tiện di chuyển cho thuận lợi.
Ông Cảnh tâm sự: “Hồi học phổ thông, tui học môn Vật Lý cũng khá và rất ham mê nghề cơ khí nên đã quyết tâm làm. Lúc đó, tiền không có, tui phải mất hơn 1 năm trời mới mua đủ các linh kiện một chiếc xe máy cối 78 để chế.”
Mua được rồi, suốt đêm ngày, ông nghiên cứu, dàn dựng. Một mình ông làm đi, làm lại nhiều lần, lết chỗ này, xịch chỗ kia rất vất vả. Cuối cùng, sau hơn 9 tháng mày mò thực nghiệm, chiếc xe 3 bánh cài hộp số lùi như mong muốn của ông được hoàn thành. Mọi người đều ngỡ ngàng, trước nghị lực và tài năng của ông, nhiều thương binh, khuyết tật trong và ngoài tỉnh nghe tiếng tìm đến nhờ ông giúp đỡ.
Không chỉ sản xuất xe máy 3 bánh cài hộp số lùi, thời gian sau này ông còn làm xe lăn tay, xe lắc, xe điện 3 bánh có thể dùng điện và quay tay dành cho người khuyết tật. Từ đó đến nay ông đã làm được hơn 200 chiếc xe ba bánh hộp số lùi.
Ông Cảnh phấn khởi: “Vừa kiếm thêm thu nhập vừa giúp người cùng cảnh ngộ có phương tiện đi lại, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích, tôi thấy rất vui. Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn tôi hỗ trợ là chính, chỉ lấy tiền nguyên vật liệu, thậm chí hỗ trợ 100%.
Nhờ có chiếc xe này mà nhiều thương binh, người khuyết tật có phương tiện đi lại, tự lao động làm ra của cải vật chất, trở thành những triệu phú như anh Huynh, Anh Dũng ở Diễn Châu, anh Hùng ở Đô Lương...
Anh Nguyễn Dũng (Diễn Hoa) cho biết: “Không chỉ làm xe 3 bánh, mà anh Cảnh còn giúp những thương binh nặng như chúng tôi về vốn và chỉ bảo cách làm ăn. Nhờ có anh nên rất nhiều thương binh như chúng tôi đã vươn lên hòa nhập với cộng đồng và làm giàu chính đáng.”
Người vợ hiền là hậu phương vững chắc cho ông Đinh Văn Cảnh |
Chuyện tình đẹp như mơ
Để làm nên những kì tích trên, phía sau ông Cảnh còn có người vợ rất tuyệt vời. Bà đã sát cánh cùng chồng đồng cam, cộng khổ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên trong cuộc sống.
Chuyện tình của ông cũng đã làm chấn động xứ Nghệ một thời. Đó là những năm tháng ngồi xe lắc tay đi chợ buôn bán, anh thương binh Đinh Văn Cảnh đã gặp chị Phạm Thị Lai quê ở xã Diễn Phúc. Chẳng biết tiếng sét ái tình hay cảm phục người thương binh giàu nghị lực mà cô gái đẹp người đẹp nết làng Cau đã đem lòng yêu mến ông.
“Tôi nhận biết được tình cảm của cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng yêu Lai nhưng khi Lai nói muốn gắn bó với tôi suốt cuộc đời, tôi đã giật mình. Tôi không thể... Nhưng tình yêu mãnh liệt của cô ấy đã thuyết phục được tôi” - Ông Cảnh kể.
Mặc cho nhiều người dèm pha, mặc cho cha mẹ và anh em họ hàng phản đối, bà Lai vẫn nhất quyết kết tóc se duyên với ông Cảnh. Cả huyện Diễn Châu ngày đó đều xôn xao về sự kiện động trời về một cô gái xinh đẹp lại lấy anh chàng cụt cả hai chân. Từ bất ngờ đến khâm phục. Ai cũng bảo đó là tình yêu đẹp như cổ tích.
BàLai tâm sự: "Tình yêu đã giúp tôi vượt qua mọi rào cản để đến với anh Cảnh. Từ khi lấy nhau đến giờ tôi không bao giờ mặc cảm mà luôn cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi có một người chồng hết mực yêu thương vợ con, có ý chí và nghị lực phi thường để vươn lên trong cuộc sống".
Chính người vợ hiền đảm đang là hậu phương vững chắc để ông Cảnh phấn đấu vượt lên thương tật, sống có ích, có ý nghĩa.
Hiện nay, ngoài nghề cơ khí giải quyết công ăn việc làm cho 6 nhân công với mức lương 3 - 5 triệu đồng/người/tháng, ông còn giúp vợ điều hành đại lý phân phối bia, nước ngọt kiêm nhà hàng ăn uống với mức thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, gia đình ông đã có cuộc sống khá giả, nhà cửa khang trang, ba người con hai gái một trai, đều là những học sinh ngoan và học giỏi.
Người con gái đầu, từ lớp 1 đến lớp 12 luôn là học sinh giỏi toàn diện, hiện nay em đang học năm thứ 2 Trường Đại học y Huế. Hai người con sau hiện nay đang học PTTH là học sinh giỏi nằm trong tốp đầu của trường THPT Diễn Châu.
Theo ông Cảnh, hiện ông đang làm đề án: Bảo trợ, dạy nghề cho người khuyết tật. “Sắp tới tôi sẽ trình đề án này lên chính quyền . Mong muốn của tôi là hỗ trợ, giúp đỡ những thương binh, người khuyết tật có cơ hội hòa nhập với cộng đồng và ổn định, vươn lên trong cuộc sống” Anh Cảnh chia sẻ.
Thương binh Đinh Văn Cảnh từng vinh dự nhận Bằng khen của Bộ LĐ-TB & XH dành cho đối tượng chính sách khắc phục khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và công tác. |
Thạch Tùng