Mary khẽ thẹn thùng gật đầu. Peter thở dài nói:
- Sao em lại muốn lấy anh chứ? Anh chỉ là một thằng đàn ông nghèo xơ xác, không nhà, không xe, công việc làng nhàng, lương lậu lại thấp, không có tài khoản ngân hàng, thậm chí bây giờ trong ví cũng chỉ có vài đồng lẻ.
Mary đáp:
- Chuyện đó đâu quan trọng.
Peter lắc đầu:
- Sao lại không, anh nghèo thế này làm sao có thể chăm lo được cho em chứ.
Mary nhìn Peter quả quyết:
- Em muốn lấy anh làm chồng chứ có phải là lấy cái ATM đâu!